Chaeyoung hiện giờ đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, trên tay cắm kim truyền nhỏ giọt không thể rời, vì vậy Jennie đơn giản gọi đồ ăn bên ngoài cho Jisoo.
Lisa chỉ dám đứng ở cửa nhìn Chaeyoung từ xa.
Bình nhỏ giọt đầu tiên đã truyền xong, Jennie đột nhiên thở dài, lộ ra vẻ mặt buồn bã: "Chị Chaeyoung đang bị xuất huyết dạ dày, không biết đồ ăn bên ngoài có tốt cho cơ thể của chị ấy không nữa."
Lisa đột nhiên tỉnh ngộ: "Để tôi về làm một chút đồ ăn cho em ấy."
Jennie suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng mà chị ấy sẽ tức giận."
"Tôi sẽ không để cho em ấy biết, cô cứ xem như là đặt đầu bếp tư nhân đi."
Jennie nhìn cô một hồi, sau đó cô đứng dậy đi đến, lấy điện thoại ra nhấn nút ghi âm, nói: "Chị lặp lại lần nữa, chị chỉ là đầu bếp tư nhân, làm công ăn lương giống như tất cả những đầu bếp nhà hàng khác, không đáng để nhắc tới. Tuyệt đối không vì tình cảm riêng mà xây dựng cho mình cách bù đắp rẻ tiền được mạ vàng đánh bóng này, cũng không được có bất kỳ ảo tưởng đáng thẹn nào như 'vì tôi nỗ lực nên tôi xứng đáng được xem trọng'. Chị phải thề là mình sẽ không mang đến bất kỳ rắc rối nào cho Chaeyoung... Nếu không thì tôi không dám để cho chị ấy ăn những thứ chị làm đâu."
Hàng mi của Lisa run lên, cô nhìn chằm chằm tần số cao thấp của sóng âm trên màn hình điện thoại, lặp lại những gì Jennie vừa nói: "Tôi chỉ là đầu bếp tư nhân, làm công ăn lương giống như tất cả những đầu bếp nhà hàng khác... Không đáng để nhắc tới. Tuyệt đối không vì tình cảm riêng mà xây dựng cho mình cách bù đắp rẻ tiền được mạ vàng đánh bóng này... cũng không được có bất kỳ ảo tưởng đáng thẹn nào... như 'vì tôi nỗ lực nên tôi xứng đáng được xem trọng', tôi thề là mình sẽ không mang đến bất kỳ rắc rối nào cho Chaeyoung."
Jennie yên tâm cất điện thoại đi, cô mỉm cười lễ phép: "Vậy thì phiền cô La rồi."
Cô mở cửa phòng bệnh ra bước vào.Lisa nhất thời đứng đó một lúc lâu, sau đó cô chống nạng, chật vật đi vào thang máy.
Cách bù đắp rẻ tiền được mạ vàng đánh bóng, ảo tưởng đáng thẹn như 'vì tôi nỗ lực nên tôi xứng đáng được xem trọng', không đáng để nhắc tới...
Mỗi một từ ngữ Jennie dùng đều sắc bén hệt như một con dao.
Đâm vào, sau đó lại rút ra, khiến cho máu tươi chảy đầm đìa.
Dường như lúc nào cũng nhắc nhở Lisa rằng muốn bù đắp thì cứ bù đắp đi, đừng có ôm bất cứ ảo tưởng đáng xấu hổ nào cả.
Lúc sau, người duy nhất có thể an ủi Lisa lại chính là cái tên Jisoo nói 'bé cưng nhà tôi ngoan lắm nhá'.
...Jennie ôm má nhìn sườn mặt của Chaeyoung, trong mắt cô dần tràn ra một chút ánh sáng rất nhỏ. Chaeyoung đột nhiên khẽ cau mày, Jennie sửng sốt, cô chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên người nàng vài cái.
Khi Chaeyoung tỉnh lại thì trời đã sáng, dạ dày cũng không còn đau như hôm qua, thế nhưng đầu vẫn đau như búa bổ. Say rượu cộng với xuất huyết dạ dày đúng là trải nghiệm kinh khủng nhất trên đời, Chaeyoung mệt mỏi nằm một lúc, nàng vừa khẽ nhúc nhích cánh tay thì đột nhiên chạm phải một thứ gì đó mềm mại.
Nghiêng đầu nhìn sang, Jennie đã dụi mắt ngẩng đầu, mái tóc xoăn kia thật sự khiến cho người ta có xúc động muốn nắm lấy, thế nhưng Chaeyoung đã kiềm chế lại.
"Cảm ơn cô đã chăm sóc cho tôi đêm qua nhé."
"Có khi sau này chị mới là người phải chăm sóc cho tôi ấy chứ." Jennie hỏi: "Sao rồi, chị cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi." Chaeyoung nhìn bàn tay của mình đang dán băng, nàng xốc chăn lên định bước xuống giường, thân thể lại đột nhiên hơi lảo đảo, Jennie vội vàng đỡ lấy nàng, nói: "Tôi gọi đầu bếp tư nhân cho chị rồi, tốt nhất là chị nên ăn một chút gì đó đã."
"Tôi muốn đi rửa mặt trước."
Jennie không ngăn cản nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] - TRUY VỢ
RomanceAu: Kiều Dữu Ai ai cũng biết Là tổng có một "chim hoàng yến", vừa ngoan ngoãn dịu dàng, lại còn xinh đẹp hiểu chuyện. Park Chaeyoung luôn luôn nghe lời của La Lisa, nàng cũng đã ở bên cạnh cô tám năm trời, mọi thứ về cô, nàng đều rõ, yêu thích, chán...