Một tay giao tiền, một tay giao hàng.
Trên đường cầm hàng trở về, Joy xác nhận lại chữ ký trên đó hết lần này đến lần khác.
Sao có thể?
Sao có thể là Lisa được?
Dù thế nào cô cũng không bao giờ ngờ tới Lisa lại chính là người đã tăng thêm ba triệu để lấy được Muse Red Treasure kia.
Cô không thể hiểu nổi tính logic của chuyện này.
Nếu Lisa tăng giá vì cô ta thật sự rất thích thứ này thì cô ta sẽ không thể vừa mới lấy được vài hôm đã đem bán; còn nếu nói cô ta muốn kiếm lời chênh lệch giá ngay từ đầu thì lại càng vô lý, cô ta mà đặt thứ này ở LICE thì lợi nhuận chảy ra từ kẽ ngón tay còn nhiều hơn gấp bội lần.
Hơn nữa, cô ta rõ ràng không biết nhu cầu của cụ bà nhà mình, càng không biết người giao dịch với cô ta là ai.
Joy trăm mối không lời giải*.
* [百思不得其解]: Ngụ ý tìm khắp trăm lối vẫn không có cách giải quyết.
Cô đưa ra quyết định dứt khoát nhất là gọi điện cho Lisa để hỏi rõ ràng.
Không có ai bắt máy.
Cô chợt nhớ đến những gì Chiquita nói, dường như Lisa đã phải chịu một thất bại lớn vào tối hôm qua, Chaeyoung kiên quyết không muốn đi theo cô ta nữa.
Chaeyoung này...
Trong nháy mắt Joy đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
...Khi đó, Chaeyoung đang cùng nhà văn Im ngồi trong Phẩm Trà Cư. Đây là một quán trà rất có phong cách, nơi nào cũng mang đậm hơi thở cổ xưa.
Ánh nắng rất tốt, Chaeyoung khoanh chân ngồi trên một chiếc đi-văng gỗ nhỏ, động tác trên tay vừa uyển chuyển vừa nhịp nhàng.
"Cô rất khác so với lời đồn đại." Yoona nhận xét: "Cách cô pha trà rất giống với tôi, ít người trẻ tuổi nào có thể làm được điều này."
Chaeyoung đặt ấm nhỏ xuống, hai tay nàng nâng bộ trà cụ tử sa* lên, thái độ khiêm cung**: "Sao có thể tin vào tin đồn được ạ?"
* Ấm tử sa là một loại ấm pha trà được làm bằng đất đặc biệt, chúng được nung ở nhiệt độ cao và không tráng men. Về căn bản ấm được gọi là tử sa vì loại ấm này thường có màu tím, xuất phát từ vùng Nghi Hưng, Trung Quốc.
** [谦恭]: Khiêm tốn và cung kính.
Yoona mỉm cười nhận lấy, ngửi hương trà rồi nói: "Trình độ vẫn chưa đạt lắm, thế nhưng như vậy cũng đủ để dọa người khác rồi."
Chaeyoung cười: "Bà Im quá khen."Yoona cũng cười: "Trước khi gặp cô thì tôi cũng đã nghe qua một vài tin đồn, ai cũng nói cô nhu nhược, chỉ nghe lời mỗi một mình Lisa, không ngờ dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn này lại là một bộ xương phản nghịch đấy."
"Tôi không đồng ý với lời này của ngài."
"Ồ?"
"Sao tôi lại có thể bị gọi là 'phản nghịch' trong khi tôi là chính mình được? Chẳng lẽ ngài cảm thấy một người phải thiếu lòng tự trọng và làm nền cho người của chị ta thì mới được gọi là 'ngoan' sao?"
Yoona nhìn nàng một lúc: "Bản thân cô là người yêu của Lisa, cô ở sau lưng Lisa cứu vớt hàng tỉ cơ hội, lại còn tranh giành hạng mục với nó, cô có biết cái này gọi là hút máu, là bất nhân bất nghĩa không."
"Vậy là ngài không biết rồi, tôi chưa từng nói dối hay cố tình giấu diếm gì chị ta hết, tôi chỉ mong chị ta có thể biết tôi là dạng người gì sớm hơn, thế nhưng chị ta lại tự tiện vẽ ra vòng tròn rồi dán nhãn cho tôi, chị ta ngồi ở trên cao xem tôi như vật sở hữu của mình, chỉ xem những gì tôi nói như một trò đùa mà thôi." Chaeyoung lại rót thêm nước và nói: "Hôm sinh nhật của bà Taeyeon, tôi cũng đã nói với ông La chuyện tôi và Lisa chia tay rồi, nếu ngài không tin thì có thể đi hỏi, chuyện này tôi không thẹn với lòng."
Yoona đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: "Cô là người đập xe phải không?"
"Là tôi." Chaeyoung thản nhiên nói: "Chuyện này tôi cũng đã nói với Lisa rồi, thế nhưng chị ta vẫn khăng khăng cho rằng là do trời có gió, còn cảm thấy tôi sẽ không thể nào di chuyển được chậu hoa kia."
Yoona có vẻ như đang nhịn cười, ánh mắt bà nghiêm túc hỏi: "Nếu không có Lisa ngày hôm đó thì cô tính làm gì?"
"Đập xe thì đền tiền thôi, tất nhiên là tôi còn muốn nói chuyện phải trái với Nancy nữa, tôi có đoạn ghi âm cô ta có ý định làm nhục tôi mà, dù sao thì tôi cũng nắm đằng chuôi rồi."
"Vậy tại sao cô lại nhận sự trợ giúp của Lisa?"
"Nếu chị ta muốn bảo vệ tôi thì chị ta nhất định sẽ bảo vệ đến cùng, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu tôi cứ cậy mạnh thì Nancy sẽ gặp xui xẻo, tuy tôi không quan tâm đến cô ta nhưng dù sao vẫn đang là sinh nhật của bà Taeyeon, giọng khách át giọng chủ quá thì cũng không tốt. Huống hồ... chuyện này cũng giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền mà."
Yoona lại có chút muốn cười: "Cô đúng là một thương nhân thực thụ."
"Nếu bà Im đã nhìn ra được vậy." Cuối cùng Chaeyoung cũng tìm được cơ hội để bắt đầu nói chính sự, nàng cong khóe môi lên: "Vậy thì ngài chắc chắn phải tin tưởng khả năng phán đoán của tôi về thị trường, tin rằng nếu hợp tác với tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không khiến ngài thất vọng đâu ạ."
Tuy Yoona không trực tiếp đáp ứng nàng nhưng bà vẫn cùng Chaeyoung nói dây cà ra dây muống, Chaeyoung không ngờ bà lão từng tuổi này rồi lại có thể buôn chuyện đến như vậy. Chuyện của nàng với Lisa cũng không phải là không thể tiết lộ, cho nên nàng nói gì cũng rất ngắn gọn súc tích, không có bất cứ phản ứng nào khác, mà Yoona thì đã có phần thổn thức: "Chuyện này quả thực giống như nội ứng bên cạnh vua vậy, nghỉ ngơi lấy sức rồi lại hóa mây làm mưa."
Chaeyoung không hiểu mạch não của nhà văn nên nàng cũng không cảm thấy khả năng hóa mây làm mưa gì, chị nói: "Nếu ngài không lấy lại được miếng bánh này thì La Nie của tôi chỉ có thể kiệt sức mà thôi."
"Tại sao cô lại không nói với Lisa chuyện này?"
"Bởi vì tôi muốn thể hiện."
Một lớn một nhỏ đối mặt nhau đồng thanh bật cười, bầu không khí đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều, Yoona hỏi nàng trước khi hai người chia tay: "Cô nói La Nie đang ở thời điểm sống còn, cô không sợ tôi sẽ ngồi phía dưới nâng giá lên sao? Hoặc là tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn?"
"Tôi nghĩ đi với bụt mặc áo cà sa..." Chaeyoung nhẹ nhàng nói: "Đi với ma mặc áo giấy thôi, tất nhiên là tôi không dám giấu diếm gì cả."
Yoona mỉm cười gật đầu: "Nhóc con, tôi thích cô rồi đấy."
Thích, nhưng việc hợp tác thì vẫn chưa quyết định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] - TRUY VỢ
RomanceAu: Kiều Dữu Ai ai cũng biết Là tổng có một "chim hoàng yến", vừa ngoan ngoãn dịu dàng, lại còn xinh đẹp hiểu chuyện. Park Chaeyoung luôn luôn nghe lời của La Lisa, nàng cũng đã ở bên cạnh cô tám năm trời, mọi thứ về cô, nàng đều rõ, yêu thích, chán...