Suzy thật sự không ngờ Chaeyoung lại có thể khiến Lisa thành như thế.
Vốn dĩ mấy năm nay Lisa đã được Chaeyoung bồi dưỡng cho thói quen tốt, trừ việc phải tan ca đúng giờ mỗi ngày ra thì Suzy vẫn cảm thấy may mắn khi có được một người sếp tốt biết quý trọng thời gian như vậy.
Trước kia cô luôn khinh thường Chaeyoung, cô cảm thấy tình yêu của nàng thật sự quá hèn mọn và ti tiện. Tuyệt đối không nghĩ đến Chaeyoung lại đột nhiên nghĩ thông suốt, kiên quyết đến mức biến Lisa thành ma quỷ.
Lisa đã tăng ca đến tận khuya gần hai tuần liên tiếp, cô không về thì cũng không có ai dám đi, quan trọng nhất là trong các cuộc họp định kỳ, bộ phận nào cũng bị chỉ trích đến thương tích đầy mình, lúc bước ra ai cũng phải hoài nghi về nhân sinh.
Suzy càng thê thảm hơn, mỗi ngày cô đi theo Lisa đều bị mắng vì những chuyện nhỏ nhặt như cà phê nguội, lắp thêm một cái đệm lót giữ nhiệt rồi vẫn bị ghét bỏ tốt xấu.
Lúc này nhìn thấy nước mắt của Lisa, cô lại kinh hồn bạt vía, hận không thể tự chọt vào mắt mình để tạ tội.
Cô giày vò đứng ở ngoài một hồi, ngoài cửa đột nhiên có một bóng người quen thuộc đi tới, Suzy vội vàng chào hỏi: "Chủ tịch."
"Suzy, cô vất vả vất vả rồi, tôi đến xem Lisa."
Gần đây La Bum thường xuyên đến, cũng thường xuyên khiến cho Lisa vừa nhìn thấy ông đã phiền.
Rốt cuộc vẫn không ăn hết thức ăn trong tay, cô ném qua một bên, một lần nữa ngồi sau bàn làm việc.
"Mẹ con nấu canh thịt cừu, bố mang đến cho con một ít này." Vẻ mặt La Bum thương yêu đi vào, vô cùng ân cần rót cnàng ra đưa đến trước mặt cô, Lisa lập tức cau mày, nghiêng đầu nói: "Bố mang đi đi, thấy ghê quá."
La Bum nhìn đồ ăn mua bên ngoài đặt trên bàn, ông thở dài: "Con nhìn con đi, không có Tiểu Chaeng thì ngay cả cơm cũng ăn không ngon, thằng nhóc này, còn bướng bỉnh cái gì nữa?"
Lại nữa rồi.
Sắc mặt Lisa khó coi: "Dạo này bố rảnh lắm hả?"
"Bố lo cho con mà." Vẻ mặt của La Bum ưu sầu: "Lisa, con nghe bố khuyên một câu, lại đi cầu xin Tiểu Chaeng đi, hén?"
Sắc mặt Lisa không chút thay đổi hung hăng đập bàn phím một cái, vang lên một tiếng rất lớn.Tại sao La Bum lại quan tâm chuyện của cô đến vậy? Không đúng, điều mà ông quan tâm chính là Chaeyoung, tại sao ông lại để tâm đến việc mình có thể đem Chaeyoung trở về hay không nhiều như vậy?
Nếu là vì mình, lẽ ra sau bao nhiêu ngày như thế ông cũng phải nhận ra thái độ của cô chứ, tại sao cứ ám ảnh mãi vậy? Bình thường người quan tâm chuyện này phải là mẹ mới đúng.
Lisa đột nhiên dừng động tác trên tay, con ngươi híp lại, cô quay đầu nhìn về phía bố mình: "Bố lại lấy con ra đánh cược à?"
La Bum lập tức sửa lại thái độ, nghiêm túc nói: "Con đang nói gì thế."
"Nếu mẹ mà biết Tiểu Chaeng đã đi rồi thì chắc chắn sẽ đến đây hỏi con, nhiều ngày như vậy rồi mà không hề có động tĩnh gì, xem ra là nhờ công lao của bố."
"... Bố cũng tin vào năng lực của con mà."La Bum nặng nề nói: "Thế nhưng mày làm bố thất vọng quá."
Quả nhiên. Từ nhỏ đến lớn, Lisa không biết đã bị ông tin vào năng lực như vậy bao nhiêu lần, trong lòng Lisa nổi lên lửa giận, vừa định hạ lệnh đuổi khách thì đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện.
Cô nhìn La Bum một lúc, sau đó nói: "Phụ tử đồng tâm, làm sao con có thể để bố cược thua được? Nói đi, bố đánh cược cái gì?"
La Bum ấp úng nói ra.
Sau khi nghe xong, Lisa trịnh trọng gật đầu, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm túc. Lúc này trên mặt cô chỉ thiếu điều dán bốn chữ "hiếu tử hiền tôn" thật to: "Vì thể diện của ngài, con nhất định sẽ mang em ấy trở lại."
La Bum: "...?"
Rốt cuộc La Bum vẫn bị đuổi đi, thế nhưng trước khi rời khỏi, ông hiển nhiên nhận thấy trạng thái của Lisa đã khác hẳn so với lúc mới bước vào.
Lisa liếc nhìn đồng hồ ở góc dưới màn hình, lần đầu tiên cô phát hiện thời gian tan tầm lại trôi qua chậm đến thế, trước kia lúc Chaeyoung ở nhà chờ cô, cô cũng chưa từng sốt ruột như vậy, cô muốn gặp nàng, chỉ muốn được lập tức nhìn thấy nàng thôi.
Thế nhưng cô không làm vì bản thân, cô làm là để tránh cho người cha già của mình không rơi vào cảnh ngộ phải đi dọn nhà vệ sinh, dù sao bố của cô cũng đường đường là chủ tịch tập đoàn LICE, đến lúc đó ông biết vứt mặt mũi vào đâu đây.
Vì thể diện của bố, bị Chaeyoung mắng vài câu thì có làm sao nào?
Lisa phải vì bố mà xông pha mới được.
...
Dạo gần đây Lisa lấy ROSE ra khai đao trút giận, vì thế Suzy đặc biệt để mắt đến nhất cử nhất động của đối phương, vừa có tiến triển thì cô lập tức báo cáo với Lisa: "Suy đoán của ngài đã đúng, ROSE cũng không có ý thỏa hiệp với chúng ta, hình như bọn họ đang theo dõi nhà văn Im."
Nhà văn Im tên đầy đủ là Im Yoona, bà là một nhà văn kỳ cựu trứ danh, đã có bảy bộ kịch truyền hình rất nổi tiếng, những bộ kịch này cũng đã nâng lên hàng chục ảnh đế ảnh hậu, chúng còn là những tác phẩm kinh điển thời thơ ấu trong thế hệ của Suzy.
Tên của bà chính là một La chiêu bài*, IP** còn lại trong tay có giá trị xa xỉ, hiện tại còn ba tác phẩm chưa tìm được người mua, nếu những IP này thật sự bị ROSE ký tên thì cho dù Lisa có cản trở đi nữa cũng sẽ nhất định có người vì lợi nhuận mà bảo vệ ROSE.
* [金招牌]: Các cửa tiệm ngày xưa thường sử dụng lá vàng để biểu lộ tiền tài, bây giờ nó là một phép ẩn dụ cho một cái tên hoặc chức dnàng có thể phô trương, có dnàng tiếng.
** Intellectual Property: Sở hữu trí tuệ.
Đây cũng là hạng mục mà Lisa đang tập trung vào.
Ánh mắt của Lisa lơ đãng quét qua thời gian, thuận miệng nói: "Thỏa hiệp là cái gì? Bộ tôi là thế lực tà ác sao?"
"... Xin lỗi, tôi dùng sai từ ạ." Suzy lén lút quan sát sắc mặt của cô, trong lòng khẽ động.
Sao đột nhiên BOSS sống lại như trước rồi? Giống như đã phá vỡ rào cản nào đó và được tiêm sinh khí vào ngay lập tức vậy.
Còn có lòng dạ thảnh thơi mà nói đùa với y nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] - TRUY VỢ
RomanceAu: Kiều Dữu Ai ai cũng biết Là tổng có một "chim hoàng yến", vừa ngoan ngoãn dịu dàng, lại còn xinh đẹp hiểu chuyện. Park Chaeyoung luôn luôn nghe lời của La Lisa, nàng cũng đã ở bên cạnh cô tám năm trời, mọi thứ về cô, nàng đều rõ, yêu thích, chán...