Chaeyoung đẩy cửa bước ra ngoài, Winter và Chiquita lập tức bao vây lấy nàng.
Chiquita đưa mắt nhìn về phía sau nàng, không thấy Lisa đâu nên cô hỏi: "Chị của em đâu rồi?"
"Bây giờ cô mà vào trong thì có thể sẽ bị đánh đấy." Chaeyoung thân thiện nhắc nhở cô một câu, sau đó gọi Winter rời đi.
Khi thang máy ngắm cảnh di chuyển xuống dưới, Winter hơi lo lắng nhìn sắc mặt của nàng: "Chị Chaeyoung..."
Thang máy nhanh chóng đi xuống, Chaeyoung bước ra ngoài, nàng thuận miệng hỏi: "Mắt còn đau không?"
"Xin lỗi chị." Winter khẽ nhận sai: "Em chỉ muốn đuổi chị ta đi thôi."
Thật ra Chaeyoung không thể hiểu được suy nghĩ của cô, chỉ vì đơn giản muốn Lisa rút lui mà lại giày vò cho mắt mình đỏ lên như vậy.
Thế nhưng nàng quả thực không ngờ lần dạy dỗ trưa nay không hề làm khó Lisa, buổi tối cô lại chạy đến đây.
"Sau này đừng làm thế nữa." Chaeyoung dịu dàng nói: "Chị ta giống như con nít vậy đó, em càng khích chị ta thì chị ta càng tức giận, không biết né tránh là gì đâu."
"Có thể chọc tức chị ta là tốt rồi." Winter không thích bộ dạng trịch thượng kia của Lisa, ngay từ lần đầu tiên đối đầu với Lisa ở nhà máy rượu cô đã cảm thấy đối phương rất đáng ghét.
Chaeyoung không nói thêm gì nữa, dường như nàng rất mệt nên vừa lên xe đã dựa vào lưng ghế.
Nàng thật sự không muốn nhắc đến quá nhiều chuyện, thế nhưng tên Lisa này thật sự không biết điều chút nào.
Hy vọng rằng sau khi đã nói hết toàn bộ ngày hôm nay thì sẽ có thể giúp cô nghĩ thông suốt, cũng như chấp nhận rằng mối quan hệ này đã hoàn toàn kết thúc rồi.
...
Bởi vì lời dặn dò của Chaeyoung nên Chiquita không tùy tiện xông vào, cô đứng ở ngoài một lúc thì hơi mỏi nên chuyển sang ngồi xổm, ngồi đến mức hai chân tê rần, lúc này cô mới ngập ngừng gõ vào cánh cửa đang đóng ở lối đi.
"Chị, chị không sao đó chứ?"
Lại thêm một lát sau, bên trong rốt cuộc cũng có động tĩnh, Lisa mở cửa bước ra ngoài, vẻ mặt của cô hốt hoảng mờ mịt.
Vừa nhìn thấy cô, trái tim của Chiquita lập tức nảy lên.
Cái, cái này là bị đả kích nhiều đến mức nào vậy?
"Chị..."
Lisa chậm rãi đi về phía trước, cả người giống như bị ai đào rỗng tuếch.
Cô không ngừng nhớ lại tất cả mọi thứ vào năm đó, ký ức của cô được bao trùm bởi sự ngọt ngào và đằm thắm, bao gồm cả sự kiêu ngạo độc đoán của chính mình cùng với sự nhẫn nhịn chịu đựng của Chaeyoung.
Hóa ra Chaeyoung không phải là người tốt tính, Nàng chỉ tự bào mòn góc cạnh của chính mình mà thôi, nàng dần dần không làm nũng, không nói chuyện, cũng không nói yêu cô... Nhưng cô chưa bao giờ phát hiện ra, cô còn nghĩ là vì thời gian dài nên Chaeyoung đã trưởng thành rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] - TRUY VỢ
RomanceAu: Kiều Dữu Ai ai cũng biết Là tổng có một "chim hoàng yến", vừa ngoan ngoãn dịu dàng, lại còn xinh đẹp hiểu chuyện. Park Chaeyoung luôn luôn nghe lời của La Lisa, nàng cũng đã ở bên cạnh cô tám năm trời, mọi thứ về cô, nàng đều rõ, yêu thích, chán...