Phòng của Lisa có diện tích tương đương với phòng của Chaeyoung, cả hai đều là cấu hình tiêu chuẩn. Những phòng trên tầng này về cơ bản đều giống nhau, thật ra thì bọn họ cũng đã lường trước điều đó.
Thế nhưng khi nhìn thấy Lisa ở trong một căn phòng như vậy, Chaeyoung vẫn không khỏi cảm thấy buồn cười.
Trước đây, mỗi lần Lisa ra ngoài thì cô phải mua mới toàn bộ đồ đạc trong phòng, tệ lắm cũng phải đặt một loại phòng tương xứng với phòng tổng thống về mọi mặt mới chịu được.
Cô cũng thường mang theo những vật dụng cá nhân, ví dụ như gối nằm, cốc nước các thứ, thế nhưng so với năm năm trước, tư thái hiện tại của cô hoàn toàn có thể gọi là châu chấu đá xe.
Không biết Lisa có phát hiện ra tâm tư của nàng hay không, nhưng cô vừa thấy nàng cong khóe môi thì cũng hùa theo cười đần, mãi đến khi Chaeyoung thu hồi khóe miệng: "Chị nhìn cái gì?"
Lisa định thần lại, cô tiến lên hai bước đặt đồ ăn lên bàn, chưa kể bữa ăn này cũng thật sự khá thịnh soạn. Cơm trắng nõn óng ánh, tuy sinh ra hơi nước vì bị nhét trong cà mên nhưng vẫn có thể khiến cho người ta thèm rỏ dãi.
Màu sắc của các loại rau đã trở nên đậm hơn một chút, song món thịt kho tàu vẫn đẹp mắt vô cùng, những lát thịt được cắt với độ dày vừa phải nằm xen lẫn nhau, nước sốt trong veo đang dần dần chảy ra từ giữa. Bộ dạng này khiến cho Chaeyoung rất khó tin rằng chúng được nấu bởi Lisa.
Nàng ngồi xuống bàn, Lisa khéo léo lấy một cái chén nhỏ ra, bới cơm thả vào trong chén, sau đó cô dùng hai tay đưa qua, nói: "Cơm bị nén chặt ăn không ngon đâu, em xới lên rồi hẵng ăn."
"Không sao, buổi tối tôi cũng không ăn nhiều." Chaeyoung nhận lấy bát đũa, nàng nói cảm ơn, gắp đũa đầu tiên là bông cải xanh màu ngọc lục bảo. Lisa cũng bới cơm cho mình, sau đó cô bưng chén ngồi xuống đối diện nàng, nhìn nàng gắp cơm đưa lên miệng.
Chaeyoung ăn uống rất nhã nhặn và tinh tế, động tác đẹp mắt vô cùng. Bàn tay Lisa vô thức dùng đầu đũa chọc vào cơm, toàn bộ tâm thần đều bị nàng hấp dẫn.
Cô nói với Chaeyoung rằng mình chưa từng hết hối hận là thật, ngay cả lúc này cũng vậy.
Lisa không ngừng nhớ lại câu nói kia của Chaeyoung.
Cô vốn dĩ đã có tám năm để đối xử với nàng thật tốt giống như bây giờ.
Chaeyoung lơ đãng nhướng mắt lên, Lisa nhanh chóng cúi đầu, cô cố gắng và một đũa cơm vào miệng, lúc nhìn qua lần nữa, khóe mắt của cô lại có chút đỏ lên: "Ăn ngon không?"
Chaeyoung gật đầu.
Bữa cơm này khiến nàng nhớ đến vị đầu bếp tư nhân kia, thế nhưng Lisa chắc chắn không phải là người đó. Bởi vì đầu bếp đã đưa cơm cho nàng gần ba năm rưỡi rồi, sau khi nàng cắt tóc gửi cho Lisa cũng không hề dừng lại. Lúc đó rõ ràng là nàng đã từ chối Lisa.
Nếu đã biết rằng không thể làm mình xúc động, Lisa sẽ không tiếp tục làm những chuyện vô ích.
Hơn nữa, nàng đã đặc biệt nghiên cứu qua các món ăn này. Tất nhiên là tay nghề của cả hai đều tốt như nhau, thế nhưng vẫn có một chút khác biệt rất nhỏ.
Lisa đổi đũa gắp đồ ăn cho nàng, cô nói: "Ăn nhiều thịt vào, mấy năm nay không thấy em đỡ gầy hơn chút nào hết."
Nói tới đây, Chaeyoung lại nghĩ đến đầu bếp tư nhân của mình. Lúc trước nàng rất bận, đúng là có một khoảng thời gian sụt cân, sau này bởi vì sự chuyên nghiệp dường như có thể gọi đến bảo đi bất cứ khi nào của đầu bếp, hai má của nàng mới dần dần căng tròn trở lại.
"Đủ rồi." Chaeyoung ngăn cô gắp tiếp, nàng nói: "Tuổi này của chúng ta không nên ăn thịt nhiều, khó giảm cân lắm."
"Tôi giảm được, tôi vẫn tập thể hình và kickboxing như trước kia, chưa bao giờ chểnh mảng."
"Nhìn là biết mà." Chaeyoung mỉm cười, ánh mắt đột nhiên quét qua cổ tay trái của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] - TRUY VỢ
RomanceAu: Kiều Dữu Ai ai cũng biết Là tổng có một "chim hoàng yến", vừa ngoan ngoãn dịu dàng, lại còn xinh đẹp hiểu chuyện. Park Chaeyoung luôn luôn nghe lời của La Lisa, nàng cũng đã ở bên cạnh cô tám năm trời, mọi thứ về cô, nàng đều rõ, yêu thích, chán...