Bên quản lý tài sản ở Seong thật sự rất đáng đồng tiền bát gạo, sau khi bọn họ nhận được cuộc gọi thì chạy đến vô cùng nhnàng chóng.
Jennie chạy ra cửa xem xét tình hình rồi lại quay về nói với Chaeyoung: "Con chó bị bắt đi mất rồi, chúng ta cùng đi gặp hàng xóm mới đi."
"Tôi không đi đâu, lúc nào dùng bữa chung thì..."
"Đi đi mà." Jennie kéo nàng: "Tôi đi một mình sợ lắm."
Chaeyoung bất đắc dĩ bị cô kéo tay bước ra cửa, hai người cùng đến nhà sát bên.
Jennie nhấn chuông, cô dán mặt vào camera chào hỏi: "Có ai ở nhà không? Chúng tôi ở nhà kế bên nè, hàng xóm láng giềng phải làm quen với nhau một tí, sau này có gì còn lo cho nhau nữa."
Lisa nghe thấy giọng của Jennie thì im lặng.
Một người thích gây hấn như Jisoo lúc này cũng nín họng không hề hé răng.
"Có ai ở đây không ạ." Những lọn tóc xoăn nhỏ của Jennie vểnh lên trên màn hình: "Xin chào?"
Jisoo nói: "Đừng cho em ấy vào."
Lisa nhếch mép cười khẩy, trực tiếp mở cửa điện tử bằng điều khiển từ xa.
Dù sao người đến cũng chẳng phải Chaeyoung, cô sợ quái gì.
Cổng mở ra, Jennie kéo Chaeyoung bước vào.
Khi đang định đi tới mở cửa thì Jisoo nhảy qua móc lấy cổ cô, Jisoo nghiến răng nghiến lợi bảo: "Tôi đã nói là đừng cho em ấy vào cơ mà!"
Khuôn mặt của Lisa trở nên đỏ bừng, cô chật vật vẫy Jisoo ra, sau đó nhanh nhẹn mở cửa, Jisoo muốn xông đến đóng lại nhưng đã chậm mất một bước.
Trùng hợp làm sao, cô tình cờ chạm trán với Jennie.
Mắt to nhìn mắt nhỏ, mặt người nhìn đầu heo.
Jisoo đứng im không nhúc nhích.
Lisa đứng bên cạnh cửa nở nụ cười khinh thường: "Không phải cô muốn gặp cô ta sao? Đứng ngây ra đó làm gì nữa, ôm một cái đi chứ."
Ánh mắt của Jisoo xuyên qua Jennie rơi vào Chaeyoung đang đứng phía sau.
Tuy niềm vui và nỗi buồn của con người không thể tương thông, thế nhưng nếu có thể kéo người khác xuống địa ngục chung thì vẫn có thể cân bằng được tâm lý.
Jisoo bảo: "Nói chuẩn đấy, vậy cô cũng ôm Chaeyoung một cái đi chứ nhỉ?"
Cả người Lisa cứng đờ, cô chậm rãi quay mặt nhìn về phía cửa.
Trong mắt Chaeyoung mang theo ý cười, nàng nhìn cô từ trên xuống dưới, dường như đang cố ý chỉ ra: "Hàng xóm mới à?"
Jennie đưa tay chọc vào mặt Jisoo, đối phương đau đến mức co quắp, cô hung dữ bảo: "Đừng có lộn xộn coi!"
Jennie lộ vẻ tò mò: "Hai người bị làm sao thế?"
Jisoo nói: "Bất cẩn nên ngã thôi, em lại đây xức thuốc cho tôi xem nào."
Jennie bị kéo đi, chỉ còn lại Lisa và Chaeyoung ở cửa.Cổ họng của người phụ nữ khẽ cử động, cô nói: "Tôi nấu bữa trưa rồi, em ăn chung nhé?"
Chaeyoung không phản đối, nàng vừa bước vào đã nghe thấy Jennie hỏi: "Hồi nãy có hai con chó hoang cắn nhau ngoài cửa đó, các chị có nhìn thấy không?"
Lisa không lên tiếng.
Jisoo đen mặt: "Không."
Jennie nhìn cô một cái, cô buồn bã nói: "Cơ mà bên quản lý tài sản ở Seong tốt ghê, em thấy tới bốn người đến lận, bọn họ còn mang theo lưới bắt chó với gậy dài nữa, không biết hai con chó kia có bị đánh chết hay không."
"Có thể lắm." Chaeyoung tiếp lời phụ họa: "Bình thường chó hoang ở đây rất sợ người, nếu cắn nhau dữ dội như vậy thì hẳn là hai con chó điên, tất nhiên nếu đánh chết chúng sẽ an toàn hơn đó."
"Đánh chết thì tốt rồi, nếu không thì thật đáng sợ." Jennie lộ vẻ yên tâm, cô hỏi Jisoo: "Chị gái có nghĩ như vậy không?"
Jisoo mạnh mẽ đẩy đầu nàng một cái, đổi lại là sự nhẫn tâm không chút lưu tình khi xức thuốc của Jennie.
Cô nhăn nhó, đau đến mức rít gào, Lisa vừa nghe đã thấy phiền phức: "Cô có chút tiền đồ được không hả."
"Cô gato chứ gì." Jisoo liếc nhìn Chaeyoung một cái: "Có giỏi thì kêu cô ta xức thuốc cho mình đi."
Lisa đưa trái cây cho Chaeyoung, cô nhẹ giọng nói: "Em ăn trước đi, cứ mặc kệ cô ta."
Sau đó cô cầm hộp thuốc đi vào phòng tắm.
Bên ngoài, Jisoo ôm lấy tay Jennie, "Tôi kêu em xức nhẹ thôi, em không hiểu tiếng người hả?"
Jennie mếu máo, Jisoo chậc lưỡi, cô vươn tay ôm người vào lòng nói: "Ok ok tôi sai rồi, đừng tủi thân nữa, nói đi, chừng nào thì em về nhà?"
Chaeyoung rời khỏi phòng khách, nàng rẽ vào hành lang, đứng ở cửa phòng tắm nhìn người phụ nữ đang soi gương xức thuốc.
Lisa nhìn nàng trong gương: "Sao em lại vào đây?"
"Chán." Chaeyoung liếc nhìn hộp thuốc hỏi: "Có muốn tôi giúp chị không?"
Trong lòng Lisa như có dòng nước ấm chảy qua, cô rất muốn cười, thế nhưng vì động vào vết thương nên không thể không rụt lại khóe miệng, nói: "Được."
"Qua bên kia đi, nắng tốt hơn."
Chaeyoung cầm lấy hộp thuốc, Lisa lập tức đi theo bước chân của nàng, hai người đến góc ban công rồi cùng ngồi xuống ghế sô pha, Chaeyoung mở hộp ra lấy tăm bông và lọ thuốc.
Làn da của nàng trắng như sứ, vẻ mặt vô cùng trầm tĩnh.
Lisa ngây người ngắm nhìn, cô mơ hồ cảm thấy năm tháng yên bình biết bao.
"Chị đặc biệt chuyển đến đây để gặp tôi à?"
Lisa định thần lại, cô nói: "Ừm."
Một tay Chaeyoung ôm lấy khuôn mặt của cô, chấm tăm bông đã nhúng nước thuốc lên khóe mắt cô thật nhẹ, giọng điệu lẫn động tác của nàng đều rất dịu dàng: "Sao chị lại đánh nhau với Jisoo?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] - TRUY VỢ
RomanceAu: Kiều Dữu Ai ai cũng biết Là tổng có một "chim hoàng yến", vừa ngoan ngoãn dịu dàng, lại còn xinh đẹp hiểu chuyện. Park Chaeyoung luôn luôn nghe lời của La Lisa, nàng cũng đã ở bên cạnh cô tám năm trời, mọi thứ về cô, nàng đều rõ, yêu thích, chán...