36.4 - 36.11

2K 47 7
                                    

4

Đối diện với ánh mắt sạch sẽ thuần khiết của Thận Thuỷ, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao anh lại có tên như vậy.

Không cho tôi cơ hội nói gì, Thận Thuỷ đã dùng thuật câu hồn đưa tôi bay lên trời.

Đây là lần đầu tiên tôi rời xa Bạch Lạc Môn như vậy.

Và đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận rõ chỉ cách Bạch Lạc Môn hai con phố, mọi thứ lại hoang tàn đến thế.

Bên ngoài có vô số người tị nạn.

Thận Thuỷ dẫn tôi đến một con suốt thật sự có lợi cho một đào yêu như tôi.

Tôi ngâm mình trong dòng suối mát lạnh, chữa trị thương tích và hồi phục tu vi.

Thận Thuỷ ngồi thiền gần đó.

Tôi dường như đã không còn nhớ lần cuối bản thân được thư giãn như lúc này là khi nào.

Bạch Lạc Môn lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, người đến người đi đông đúc.

Cứ thế đến khi mặt trời lạnh, tôi vẫn đang ở đây hấp thụ năng lượng của ánh trăng thì lồng ngực đột nhiên khó chịu, Hồ Thiên Minh lại dùng cấm thuật gọi tôi về.

Tôi chỉ đành nói với Thận Thuỷ: "Tôi phải về rồi."

"Cô ổn chưa đấy?" Thận Thuỷ ngạc nhiên, chỉ vào dòng suối trong lành, "Chỗ này tôi đặc biệt tìm cho cô đấy, địa khí dồi dào, rất có lợi cho việc tu hành của cô. Tôi vốn nghĩ nếu cô cho tôi một đoạn lõi gỗ đào, tôi sẽ giúp cô hồi phục hoàn toàn ngay. Cô xem, tôi đã nghĩ sẵn cách chữa trị cho cô rồi, cô có thể cho tôi một đoạn lõi gỗ đào không?"

Nghe Thận Thuỷ nói, tôi bật cười.

Anh ấy có thể dùng thuật câu hồn đưa tôi đến đây, nếu anh ta lén đi chặt cây để làm kiếm gỗ đào, tôi có thể làm gì được?

Nhưng anh ấy không chỉ hỏi tôi, thậm chí còn tìm sẵn cả chỗ chưa thương cho tôi nữa.

"Cô vẫn không đồng ý à?" Thấy tôi im lặng, Thận Thuỷ thất vọng, lấy ra một bình sứ trắng, "Trong này là bảo nguyên đan, cô vốn là đào yêu, theo lý phải hấp thụ ánh trăng vào ban đêm, nhưng cô... Thôi cô cung bị người khác không chế. Uống một viên đi, sẽ giúp ích cho vết thương của cô lắm. Ngày mai tôi phải đến cổng thành khám bệnh miễn phí cho người dân tị nạn, cô nhớ uống thuốc đấy."

"Cảm ơn!" Tôi không khách sáo, trực tiếp nhận lấy bình sứ, thầm nghĩ xem nên bỏ đi cành cây nào để anh làm kiếm.

Cành quá nhỏ thì lõi gỗ đào không có tác dụng.

Chẳng may cầu mưa không thành công, Thận Thuỷ chắc chắn sẽ rất thất vọng.

Nhưng muốn cành to hơn thì chỉ có thân chính, nếu vậy chẳng khác nào tôi không cần cái mạng này nữa.

Tôi còn đang nghĩ ngợi, Thận Thuỷ đã đưa tôi về Bách Lạc Môn.

Trở về chân thân của mình, tôi định đi tìm Hồ Thiên Minh, hỏi hắn xem có chuyện gấp gì mà phải dùng đến cấm thuật để gọi tôi.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ