35.8 - 35.9

2.5K 50 2
                                    

8

Bên ngoài liên tục có tiếng la hét chói tai, không biết có bao nhiêu con rối bị điều khiển như cô chủ Mộ nữa.

Tôi tiếp tục kéo Mộ Đình Vân lùi lại, nhưng bị sáo xương điều khiển, anh ta muốn lên cơn cắn người nhưng phải kiềm lại nên rất khó chịu.

Tôi chỉ đành ấn hạt chu sa lên cổ Mộ Đình Vân.

Sợ không có tác dụng, tôi còn ấn thật mạnh vào lá bùa bằng gỗ anh ta đeo trên cổ.

Có lẽ do tôi đến gần lá bùa, Mộ Đình Vân đau đớn kêu lên, đôi mắt đỏ tươi dần lấy lại lý trí.

Anh ta giật lá bùa xuống đưa cho tôi, sau đó lao về phía Thẩm Trường Thu, hét lên: "Đưa lá bùa cho A Lăng, mau lên!"

Tôi nhớ trước khi đi, chị A Quan từng nói: vượt qua cái chết để sống.

Tôi lập tức cầm lá bùa đặt lên cổ Mộ Lăng Vân còn đang hút máu bà chủ Mộ.

Cô ta ngẩng đầu nhe răng gầm gừ với tôi.

Đối diện với khuôn mặt đầy máu của Mộ Lăng Vân, tôi không hề sợ hãi. Ngay cả người chết tôi cũng ngủ cùng rồi thì trên đời này còn gì tôi phải sợ nữa!

Tôi ấn thật mạnh lá bùa bằng gỗ và hạt chu sa lên trán cô ta.

"A!" Mộ Lăng Vân đau đớn rên rỉ.

Cùng lúc đó, Mộ Đình Vân hét lên: "Cẩn thận!"

Giây sau, anh lao về phía tôi.

Tôi cứ tưởng anh lại muốn cắn mình nên định quay lại dùng lá bùa để phòng vệ, ai ngờ bị anh đẩy ngã xuống đất.

"Bịch", có thứ gì đó đập trúng lưng anh ta.

Bà mối vừa cầm tượng Phật đêm đó tôi đánh bà ta tấn công vừa thổi sáo xương.

Vừa rồi anh cứu tôi sao?

Mộ Đình Vân rên rỉ, xoay người lao về phía bà mối.

Mộ Lăng Vân hình như cũng đã tỉnh, sau khi lá bùa chạm vào trán, cô ta cũng run rẩy ngã xuống.

Tôi vội bò đến đỡ cô ta: "Cô sao rồi? Có thể đánh trả như anh trai cô không?"

Có vẻ như sau khi biến thành "cương thi", móng tay và răng nanh của Mộ Lăng Vân đều trở nên sắc bén, sức lực vô cùng mạnh.

Lại có hai tiếng sáo xương, Mộ Lăng Vân ngừng co giật, tay chân bỗng cứng đờ.

Thẩm Trường Thu nói: "Cô ta thì khác, cô ta bị anh dùng vu thuật khống chế lâu rồi. Nếu không nhờ vu thuật, một đại tiểu thư mắt cao hơn trời như cô ta sao lại để ý đến một đứa con ngoài giá thú như anh?"

Thẩm Trường Thu đưa tay về phía tôi: "Ny Nhi, chính vì những kẻ giàu như họ có này uống máu của chúng ta, đầu cơ tích trữ lương thực, người nghèo như chúng ta mới không có cơm để ăn. Bọn họ không coi chúng ta là con người, giống như em chỉ đáng giá hai đấu lương thô. Nhà họ Mộ có rất nhiều lương thực, chỉ khi bọn họ chết hết rồi, chúng ta mới có cơm để ăn. Ny Nhi, nghe lời, đưa lá bùa đó cho anh đi, là A Quan tặng em đúng không?"

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ