12
Tôi đã quan sát Thận Thủy một thời gian, anh còn trẻ nên trong lúc chờ các sư huynh tới tập hợp căn bản không chịu ngồi yên. Ngoài việc mở sạp bói toán xem bệnh, anh còn lang thang khắp ngõ hẻm xem phong thủy để kiếm thêm tiền. Tất cả số tiền kiếm được anh dùng để mua thuốc và lương thực, sau đó ra ngoài thành cứu tế nạn dân.
Thận Thủy đã thử nhiều cách để mua gạo, nhưng hiện đang mất mùa, đốc quân đã hạ lệnh lương thực bán ra có số lượng.
Với năng lực của anh chắc chắn không mua được nhiều.
"Cô dự trữ lương thực sao?" Thận Thủy kích động.
Bách Lạc Môn, Tiểu Đào Hồng, ngàn vàng đổi lấy một nụ cười đêm xuân.
Mấy đứa trẻ trong thành thường hay hát kẻ ra vào Bách Lạc Môn không quyền quý cũng giàu có, tôi dự trữ chút lương thực thì có làm sao?
Tôi vừa gói thuốc vừa nói: "Tôi cũng phải nuôi bao nhiêu người ở Bách Lạc Môn mà. Còn anh, anh đến Tây Bắc cầu mưa thì có thể cứu được người tị nạn trong bao lâu?"
Thận Thủy mỉm cười: "Cứu được người nào hay người đó, cứu được lúc nào hay lúc đó. Không hỏi kết quả, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được."
Không hỏi kết quả sao?
Thì ra là vậy.
Sau khi gói thuốc xong, Thận Thủy cùng tôi về Bách Lạc Môn bày trận, bây giờ chỉ chờ Bạch Lạc Anh tiếp tục ra tay.
Lúc bày trận, Thận Thủy hỏi tôi: "Nếu đã xác định là cô ta thì để tôi đi tiêu diệt là được."
"Nhưng Hồ Thiên Minh không hại ai cả."
Đằng sau tôi vẫn là tiếng ca hát thái bình.
Nếu không có bằng chứng, một khi Hồ Thiên Minh hiểu lầm đánh nhau với Thận Thủy, dù Thận Thủy xuất thân đạo môn chính thống nhưng dù sao cũng còn trẻ, nhỡ bị Hồ Thiên Minh làm cho bị thương, chẳng phải đó là lỗi của tôi sao?
Bày trận xong, tôi lại trở về miếu Thành Hoàng, giúp Thận Thủy đóng gói dược liệu.
Trong thời gian này anh có nhìn tôi mấy lần, khi tôi nhìn lại, anh lại né tránh.
Tôi và anh phân loại dược liệu vào giỏ đã chuẩn bị sẵn.
Chuẩn bị xong xuôi, trời cũng đã gần sáng.
Ngay khi tôi định ra về, Thận Thủy đột nhiên gọi tôi lại: "Nếu tôi có thể đưa cô đi, cô có tình nguyện đi với tôi không?"
"Đi thế nào?" Tôi quay đầu nhìn anh, híp mắt, "Dùng thuật câu hồn à?"
"Không... Không phải!" Tên đạo sĩ trước giờ cao cao tại thượng này bỗng trở nên lúng túng, hai tai ửng đỏ, "Tôi thuộc Chính Nhất Phái (*), có thể... Có thể..."
(*) Chính Nhất Phái là một trong những nhánh chính lớn nhất của Đạo giáo Trung Quốc. Nó có nguồn gốc từ phái Thiên Sư Đạo (天师道), được sáng lập bởi Trương Đạo Lăng (张道陵) trong khoảng thế kỷ 2 sau Công Nguyên. Chính Nhất Phái nổi tiếng với công việc giữ các nghi lễ, giáo lý đạo giáo truyền thống và ảnh hưởng sâu rộng trong văn hóa tín ngưỡng dân gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát Vũ
HorrorTên tạm dịch: Hôn nhân của một yêu phu: Không có điều cấm kỵ/ 妖夫娶亲百无禁忌 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 20 bộ . . . Nhảy hố 02/06/2023