35.5

1.4K 39 5
                                    

5

Đến khi tỉnh dậy, tôi lại thấy mình nằm trên giường trong phòng tân hôn.

Có kinh nghiệm lần trước, tôi lập tức quay đầu nhìn.

Quả nhiên mặt của cậu chủ Mộ đã trở lại trạng thái tái nhợt trắng bệch, có điều so với sắc mặt xanh xao đêm đầu thì đã tốt hơn.

Tôi sờ soạng trên người thì phát hiện bản thân đang mặc... Áo liệm!

"Cô chủ đúng là may mắn, tối qua cậu chủ bế cô về, còn phủ thêm quần áo cho cô mới chịu đi ngủ." Bà mối tới cười nói.

Tôi nghe mà dựng cả tóc gáy.

Quay đầu nhìn thì trong phòng vẫn đầy người, bà chủ Mộ nhìn tôi chằm chằm.

Bà mối bỏ thói quen động chạm tay chân, ngọt ngào nói: "Nếu cô chủ đã tỉnh rồi thì đi tắm rửa đi. Chúng tôi đã chuẩn bị gạo nếp, trong lúc cô chủ ăn, tôi sẽ nói cho cô chủ biết những việc cần làm tiếp theo. Cậu chủ trọng tình, nhất quyết phải là cô chủ, mong cô chủ vui vẻ ở bên cậu chủ, giúp cậu chủ sống dậy."

Bà ta đang sợ tôi gây chuyện khiến xác chết của anh chàng thiếu gia kia vùng dậy giữa ban ngày ban mặt đây mà!

Tôi quan sát những người ở đây, nhất là bà chủ Mộ, thầm nghĩ cách đối phó.

Có điều dù thế nào, bây giờ trở mặt với họ bản thân chỉ chuốc thêm khổ.

Huống hồ hôm qua anh chàng thiếu gia kia sống lại quá mạnh bạo làm cơ thể tôi vô cùng đau nhức.

Thấy tôi không thể tự ngồi dậy, bà mối cười nói: "Cái hố cô chủ đào hôm qua chúng tôi đã lấp lại rồi. Xin lỗi cô chủ, để cô chủ uổng công vô ích."

Tôi trừng mắt nhìn lại, cười lạnh.

Bà ta đang nhắc nhở tôi không chạy thoát được.

Thế thì đi từng bước xem một bước, tôi không tin không còn đường sống.

Có kinh nghiệm hôm qua, lần này bà mối nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, ra hiệu bằng mắt với Mộ phu nhân đang im lặng ngồi ở đây rồi đưa tôi đi tắm rửa.

Đương nhiên là có rất nhiều người làm đi cùng.

Có lẽ vì muốn kiểm tra trên người tôi có gì kỳ lạ, bà mối cầm một bình thuốc vào, nói muốn bôi thuốc cho tôi.

Thật ra trong đêm minh hôn, bọn họ đã thay hết quần áo của tôi, ngoại trừ tấm bùa bằng gỗ của chị A Quang tặng thì trên người tôi đâu còn gì khác.

Sau khi xác nhận tôi không giấu đồ trong người, bà ta cầm xem tấm bùa gỗ, sau đó vừa sờ vừa ngửi, chắc chắn đây là miếng gỗ bình thường liền bỏ qua.

"Trên người cậu chủ có thi khí, cô chủ ngâm mình trong nước gạo nếp để loại bỏ thi khí đi."

Rồi bà ta bắt đầu cảm thán đàn ông không biết thương phụ nữ, hại tôi khắp người toàn là vết thương, bà ta nhìn mà cũng thấy đau lòng.

Dường như bà ta quên rằng việc viên phòng minh hôn là ý tưởng của bà ta.

Tôi lười phản bác, im lặng nghe.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ