36.1 - 36.3

997 32 0
                                    

1

Thời điểm Hồ Thiên Minh đưa Bạch Lạc Anh về Bách Lạc Môn là 178 năm, 4 tháng, 9 ngày tôi biết hắn.

Bạch Lạc Anh nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn như con mèo nhu nhược, trên người mặc chiếc váy màu trắng dính đầy máu, khuôn mặt trắng nõn thanh tú như búp bê sứ, chỉ hơi cau mày cũng đủ khiến người nhìn thấy thương cảm.

Khi đó tôi đang huấn luyện cho nhóm vũ cơ mới, thấy hắn bế người lạ vào liền dừng lại ngay.

Dù khó hiểu trước hành động của Hồ Thiên Minh, nhưng sợ ảnh hưởng đến hình ảnh Hồ gia lạnh lùng của hắn, tôi vội đến chào hỏi: "Cô gái này từ đâu ra vậy? Có chuyện gì sao? Trông cô ấy có không được khoẻ, để tôi dìu cô ấy lên lầu nghỉ ngơi trước, sau đó mời bác sĩ Lưu đến xem."

Nhưng tôi vừa vươn tay ra, còn chưa kịp chạm vào chiếc váy trắng kia, Hồ Thiên Minh lập tức né tránh.

Hắn ta lạnh lùng nhìn bộ móng đỏ ngầu của tôi, khinh thường: "Không cần! Cô dọn dẹp Thanh Minh Cư trước đi, tôi..."

Những sợi tua rua trên chiếc váy trắng đung đưa giữa các ngón tay của tôi, tôi có hơi xấu hổ, chỉ đành mỉm cười, đưa tay lên xoa thái dương.

Thanh Minh Cư là nơi hắn sống ở Bách Lạc Môn, ngay cả tôi cũng chỉ có thể vào dọn dẹp, không thể ở lại lâu.

Vũ cơ phía sau kêu lên: "Thanh Minh Cư sao?"

Như bị doạ sợ, Bạch Lạc Anh co quắp người vào lòng Hồ Thiên Minh.

"Đừng sợ."

Hồ Thiên Minh cúi đầu an ủi, nở nụ cười hơn trăm năm chưa ai bắt gặp. Nhưng khi ngẩng đầu, hắn lại dùng ánh mắt chán ghét nhìn những cô gái đang nhảy múa ở đây. Hắn nhìn một vòng Bách Lạc Môn, cuối cùng nhìn tới tôi, sự khinh thường như dâng đến cực điểm.

Hắn ôm Bạch Lạc Anh thật chặt, xoay người bỏ đi: "Không cần dọn dẹp nữa, tôi ra ngoài tìm cho cô ấy một chỗ yên tĩnh hơn."

Hắn vừa bước ra khỏi cửa, có người táo bạo chạy lên hỏi: "Chị Đào Hồng, Hồ gia rung động rồi à?"

Cũng có kẻ cười nhạo tôi: "Hồ gia đâu chỉ rung động, người ta còn coi cô gái kia như bảo bối kìa! Có điều chỉ cần giấu bảo bối đi, vị trí của chị Đào Hồng se không bị ảnh hưởng. Nếu không với thái độ của Hồ gia khi nãy, vị trí đứng đầu Bách Lạc Môn chắc phải đổi người rồi!"

Nhưng họ không biết vị trí đứng đầu Bách Lạc Môn hơn trăm năm này sẽ không bao giờ thay đổi!

2

Tôi cười đùa, trêu chọc, thậm chí là phản đòn với những lời cần thiết, sau đó dạy dỗ lại những vũ cơ này, không để họ có suy nghĩ không nên có.

Bây giờ bên ngoài loạn lạc, hạn hán kéo dài, nạn châu chấu liên tục xảy ra, có thể sống qua ngày ở Bách Lạc Môn đã tốt lắm rồi.

Tối hôm đó đương nhiên vẫn là cảnh đèn đuốc sáng trưng, có rượu ngon bầu bạn, nam hoan nữ ái.

Tôi bận rộn ở hậu trường theo dõi các vũ cơ mới biểu diễn, dỗ dành Lục Liễu và Thanh Mai đi tiếp đón mấy tên quan gia, còn phải tươi cười tiếp rượu viên tướng mới đến, thỉnh thoảng lại dẫn dắt những yêu hoa nhỏ dùng pháp thuật khiến đàn ông mê muội, tiện thể hấp thu tinh khí.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ