37.22 - 37.24

869 29 1
                                    

22

"Xem ra thằng cháu của tôi đã thực sự rung động với cô. Chờ cô không còn xương rắn bảo vệ nữa, tôi sẽ bảo nó ân ái với cô trước mặt Liễu Dật nhé?" Con rắn kỳ lạ kia vươn cái tay ngắn ngủn ra muốn sờ mặt tôi, nhưng còn chưa chạm vào, hắn đã đau đớn rên rỉ, oán hận mắng: "Liễu Dật đáng chết! Chờ chặt đứt cánh tay có xương rắn bảo vệ, tôi sẽ bảo tất cả đàn ông trong thôn chơi cô trước mặt tượng Liễu Dật! Nhanh lên! Để rắn cắn cô ta, độc rắn sẽ làm xương rắn mất phòng bị, đến lúc đó dùng điện cắt bàn tay xuống! Nhanh lên..."

Người đàn ông mặc đồ phẫu thuật cầm rắn năm bước đang hé răng đặt lên cổ tay tôi.

Ngay khi nọc rắn vào người, một cơn đau nhói ập đến như muốn xuyên thẳng vào xương.

Trước mắt tôi bỗng hiện lên những mảng màu rực rỡ như đang ngước nhìn cái nắng thiêu đốt của mùa hè, bên tai thì có tiếng gầm gừ như một đoàn rắn đồng loạt rít lên.

Tôi đau đớn kêu la, nhưng nọc độc vẫn tiếp tục bị đưa vào người.

Tiếng rắn xì xào mỗi lúc một lớn, trong tiếng rít đó hình như có tiếng Liễu Dật gọi: "Vân Dao... Vân Dao..."

Đúng lúc này, cơn đau dần chuyển thành ngứa ngáy.

Ngay cả răng cũng rất ngứa.

Ngoài ra còn có tiếng "tách" như có thứ gì đó đang sinh trưởng.

Bên cạnh có người hét lên: "Không thể... Không thể nào... Liễu Dật thế mà truyền toàn bộ tu vi cho cô, sao có thể!"

Cơ thể tôi ngày càng ngứa ngáy, theo phản xạ vặn vẹo, chật vật muốn đứng dậy, nhưng cơ thể lại ngã ngồi.

Còn người đàn ông mặc đồ phẫu thuật hét to, nhưng rồi tiếng của hắn cũng dần nhỏ đi.

Con rắn quái dị kia la lối: "Liễu Dật..."

Giọng hắn cũng nhỏ đi.

Tôi nhìn hắn, lồng ngực dâng lên một nỗi oán hận.

Tôi nghiêng người, đuôi rắn quất mạnh vào hắn.

Cắn hắn ta làm bẩn miệng tôi!

Cùng là đuôi rắn nhưng đuôi của tôi đẹp hơn.

Tôi mới quất mạnh một cái, thân rắn đầy vết thương của hắn lập tức bong tróc da thịt, xương máu văng tung tóe.

"Vân Dao..."

Hắn rít lên quay đầu muốn cắn tôi, nhưng tôi sao có thể để cái miệng hôi hám của hắn cắn cái đuôi xinh đẹp của tôi được. Vì thế tôi lại vung đuôi lên quất hắn thêm một cái.

Hắn vẫn chưa tắt thở, cái đầu bị chặt đứt nằm dưới đất kêu lên: "Nếu không có Liễu Dật, tôi... Sớm đã..."

Liễu Dật...

Một cơn đau khác ập tới lồng ngực tôi, tôi tức giận dùng đuôi rắn quất thêm hắn mấy cái, sau đó bò ra ngoài.

Cả nhà họ Xa đều đáng chết!

Nhưng vừa lao ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi mới nhận ra cả xưởng rắn đang hỗn loạn, rắn bò khắp nơi, bốn phía toàn tiếng la hét.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ