35.2

1.4K 37 2
                                    

Bọn họ nhanh nhẹn lột quần và giày của tôi ra, sau đó nhấc chân tôi lên đặt lên giường.

Nhưng tôi cứ giãy giụa, họ không thể làm được gì.

Ngay khi họ định đè tôi xuống, tôi thút thít nhìn sang.

Bà mối nghi ngờ: "Cô muốn tự làm à?"

Tôi gật đầu.

Bà mối ra hiệu cho người làm lấy cái khăn trong miệng tôi ra, xác nhận lần nữa: "Cô biết làm thế nào không?"

Tôi liếc nhìn tượng phật trong tay bà ta: "Không phải bà đang dạy tôi à? Nếu tôi viên phòng với cậu chủ thì tôi có thể ở lại xin miếng cơm ăn không?"

Bà mối vui mừng: "Đã bảo cô chủ có phúc, biết nặng biết nhẹ mà. Khi nãy tôi đã cho cô chủ ăn canh Tọa Tử, chỉ cần viên phòng, cô sẽ sinh cho cậu chủ một nam một nữ, đừng nói là miếng ăn, sau này cô muốn gì cũng được."

Tôi nuốt nước bọt: "Thế có bánh mỳ tôi ăn trên đường đến đây không?"

"Có có!" Bà mối lập tức phất tay với người bên dưới, "Nghe thấy chưa, cô ấy muốn tự làm, mau cởi trói cho cô chủ đi. Người trung gian đúng là giới thiệu không sai, cô chủ đúng là người có phúc."

Sau đó, bà ta đưa tôi xem tượng Phật: "Cô chủ xem cho kỹ nhé, nam nữ âm dương hòa hợp chính là như vậy... Như vậy..."

Tôi giả vờ nghiêm túc lắng nghe.

Ngay khi tay được mở trói, tôi lập tức giật lấy tượng Phật đập vào đầu bà mối.

"A!" Bà ta đau đớn kêu la, trực tiếp ngã sang bên đè bẹp một người khác.

Tôi cầm tượng Phật liều mạng đánh đấm, mấy người kia không phòng bị trước, cứ thế để tôi chạy khỏi phòng.

Tôi đi chân trần, cố gắng chạy vào những nơi tối tăm.

Bà mối lừa tôi, dù có viên phòng với người chết cũng không thể sinh con được.

Huống hồ nhiễm độc từ xác chết sẽ chết đau đớn hơn.

Đang mò mẫm trong bóng tối, tôi đột nhiên đụng trúng một người.

Tôi và anh ta cùng kêu lên.

Ngay sau đó, tôi nghe đối phương hỏi: "Lưu Ny Nhi?"

Tôi mặc kệ anh ta là ai, chỉ muốn chạy, ngờ đâu cổ tay lại bị giữ lại: "Không phải lúc này em nên viên phòng với Mộ Đình Vân sao?"

Mộ Đình Vân?

Cái tên thiếu gia kia à?

Nhưng giọng nói này.

Tôi vùng vẫy không được, chỉ có thể quay đầu thì lại thấy Thẩm Trường Thu trong bộ quần áo nhăn nhó, chan trần, trán đầy mồ hôi.

"Em đang bỏ trốn hả?"

Tôi không có thời gian nghĩ xem tại sao anh ta lại ở đây, chỉ biết cầu xin: "Thẩm Trường Thu, coi như tôi xin anh, thả tôi đi đi, xin anh đấy."

Thẩm Trường Thu nhìn tôi chằm chằm.

Ngay lúc tôi tưởng anh ta sẽ buông tay, anh ta bỗng dưng kêu lên: "Ở chỗ này!"

Tôi hoảng sợ, lập tức cầm tượng Phật đập vào đầu Thẩm Trường Thu.

Anh ta đau đớn buông tay, tôi lập tức bỏ chạy.

Nhưng lúc này, tôi đã bị một đám người bao vây.

Không trốn được nữa rồi.

Bị đưa về căn phòng khi nãy, bà mối ôm đầu căm tức nhìn tôi: "Tiện nhân, dám lừa tao hả!"

Tôi cười khinh.

"Đè cô ta xuống, viên phòng!" Bà mối ra lệnh.

Nghe tiếng cửa khóa lại, còn cả tiếng quản gia sắp xếp người trông coi, tôi tự biết mình không thoát được.

Thấy bà mối chuẩn bị kéo quần mình xuống, tôi hừ lạnh: "Để tôi!"

Bà mai lại định mắng chửi.

Tôi cắt ngang: "Lần này cửa cũng khóa rồi, có muốn trốn cũng không trốn được. Cho dù không sinh con thì sống thêm được ngày nào hay ngày đó."

Rồi tôi cười khẩy với người phụ nữ đang giữ chân mình: "Đời này tôi chưa từng ngủ với đàn ông, có thể ngủ với cậu chủ nhà mấy bà dù chết cũng đáng!"

"Đúng là kiên cường!" Bà mối ra hiệu cho cấp dưới buông tay, "Lần này mày còn gây chuyện thì biết thủ đoạn của tao rồi đấy!"

Tôi nhếch mép cười, vén váy lên, bước lên giường.

Tượng Phật đã bị lấy lại, hai người phụ nữ lần lượt đứng bên trái và phải cầm tượng Phật làm mẫu cho tôi xem.

Nhớ tới lời cha dặn, dù có thế nào cũng phải sống tiếp, tôi hít một hơi thật sâu, ngồi xuống.

Cảm giác lạnh như băng cùng đau đớn khiến tôi nghiến răng rùng mình.

Đúng lúc này, tấm bùa bằng gỗ chị A Quan tặng tôi đeo trên cổ đột nhiên nóng lên.

Toàn thân tôi như bốc cháy.

Bà mối ở bên kia vẫn la lối: "Di chuyển đi! Cô ta không di chuyển, mấy bà đè cô ta xuống, bắt cô ta di chuyển!"

"Không cần!" Không biết do nóng hay cơn đau nhức, mặt tôi đỏ bừng.

Tuy mạnh miệng là thế nhưng tôi chẳng còn chút sức lực.

Ngay khi bà mai định đến tự tay đè tôi xuống, một giọng đàn ông khàn khàn vang lên: "Mấy người làm gì đấy?"

Mọi người trong phòng đều giật mình.

Hai người cầm tượng Phật sợ hãi la lên: "Ma!"

Sau đó họ ném tượng Phật xuống, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Tôi có cảm giác được hai bàn tay lạnh lẽo nắm lấy đôi chân đang quỳ: "Cô..."

Tôi cúi đầu nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy người đàn ông đẹp trai với khuôn mặt tái nhợt đó đang mở mắt nhìn chúng tôi.

Trong ánh mắt có sự nghi ngờ, xấu hổ, xen lẫn sự tức giận.

Tôi bỗng nhớ đến lời chị A Quan nói.

Chết rồi tái sinh, sẽ được trường cửu...

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ