Tận mắt thấy người chết sống dậy, còn mình...
Tôi sực tỉnh, vừa sợ, vừa xấu hổ, lại vừa hoảng loạn, chỉ có thể luống cuống tay chân ngồi dậy.
Nhưng vừa nhúc nhích, cơ thể tôi bỗng đau nhức.
Mà anh chàng thiếu gia vừa sống lại kia cũng kêu rên lên, giữ eo tôi thật chặt.
Sắc thái chết chóc vừa tan đi, anh ta lại nhăn nhó như đang cố kìm nén cái gì đó: "Đừng nhúc nhích!"
Tôi ngơ ngác.
Cả hai nhìn nhau, ai cũng thấy thẹn thùng và đau đớn.
Ngay giây sau, ánh mắt anh ta di chuyển xuống nhìn cặp đùi tôi đang quỳ bên cạnh.
Khuôn mặt ấy lập tức đỏ bừng.
Anh ta vội kéo chăn che chân tôi lại nhưng vẫn giữ chặt eo tôi, không cho tôi cử động.
Tôi vô cùng khó xử, nhưng tôi biết anh đang che chở mình.
"Cậu chủ..."
Bài mối dù sao cũng kết duyên cho nhiều mối âm hôn, đương nhiên to gan hơn người thường.
Bà ta không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là niềm vui khôn xiết.
Bà ta chạy tới, vỗ tay kêu to: "Cậu chủ sống lại rồi! Cậu chủ sống lại rồi, mau đi báo với ông chủ bà chủ! Mau lên..."
Quản gia canh cửa bên ngoài nghe vậy lập tức đập cửa: "Cậu chủ! Cậu chủ..."
Trong tình huống này, nếu lại có đàn ông vào...
Tôi thấy chàng thiếu gia kia trở nên mất kiên nhẫn, thậm chí là tức giận.
"Cút hết ra ngoài!"
Bà mối còn đang đắm chìm trong ảo tưởng đây là công lao của mình, bị quát, bà ta sững sờ, cuối cùng bị mấy người phụ nữ kia kéo ra ngoài.
Nhưng cửa vừa mở, quản gia lại muốn chạy vào, còn có tiếng của Thẩm Trầm Thu: "Đình Vân thật sự sống lại sao?"
Anh chàng thiếu gia này lại hét lớn: "Cút hết cho tôi!"
Đám người hầu đóng cửa lại, còn đuổi mấy người giữ cửa đi.
Bọn họ đi rồi, trong phòng chỉ còn tôi và anh ta.
Anh ta vừa sống dậy nhưng lại như cố kìm nén, cúi đầu thở hổn hển.
Cơ thể tôi mỗi lúc một nóng, lá bùa bằng gỗ cũng đang nóng rực, ấn ký bị vẽ lên trước ngực và sau lưng cũng nóng hừng hực.
Sau khi chắc chắn bên ngoài không còn ai, tôi thử mở lời: "Anh tỉnh rồi, vậy tôi đi trước nhé."
Bố mẹ anh ta tìm cô dâu minh hôn với anh ta, còn tổ chức long trọng như vậy, chắc chắn là rất yêu thương anh ta.
Lúc này anh ta sống dậy, bọn họ chắc chắn sẽ chạy tới thăm.
Hai chúng tôi còn như vậy...
Không phù hợp lắm!
Nhưng tôi vừa nhúc nhích, anh ta lại đau đớn kêu lên.
Tôi có thể cảm nhận anh ta đau đớn thật, vội ngẩng đầu nhìn anh ta thì phát hiện mặt anh ta đỏ bừng, còn đổ mồ hôi hột, không còn trông nhợt nhạt như lúc nãy.
Bị tôi nhìn, anh ta quay đầu trốn tránh.
Tôi cũng xấu hổ, không biết nên làm gì.
Bố mẹ anh ta sắp đến đây rồi!
Khi nãy tôi liều mạng như vậy là vì anh ta là người chết.
Bây giờ anh ta sống dậy, còn sắp có người đến xem, còn thế này... Phải làm sao cho được đây?
Tôi đề nghị: "Sức tôi mạnh, anh cố nhịn một chút, đau xíu là xong..."
Dứt lời, tôi hơi nghiêng người ra trước, muốn mượn lực đứng dậy.
Nhưng vừa nhúc nhích, cơ thể tôi lại đau rát, sau đó trở nên mềm nhũn.
Anh chàng kia cũng kêu lên, thở hổn hển. Như đã hạ quyết tâm, anh ta nói: "Cô ở yên đi, để tôi!"
Tôi cứ tưởng anh ta sẽ tìm cách để hai chúng tôi tách ra, ai ngờ anh ta giữ tôi lại.
Mãi cho đến khi nến trong phòng tắt, xung quanh tối đen...
Lúc tỉnh lại, tôi không biết đã là khi nào, chỉ biết trời bên ngoài đã sáng.
Tôi đau nhức khắp người, nhưng nghĩ đến việc cậu chủ kia sống dậy, ít nhất bản thân không cần chôn cùng.
Nhưng mới mở mắt, tôi lại đối diện với một khuôn mặt trắng bệch.
Anh chàng thiếu gia tối qua còn sinh long hoạt hổ với tôi hình như lại chết nữa rồi.
Tôi thử kiểm tra hơi thở của anh ta, quả nhiên không có hơi thở thật.
Tôi sợ hãi lùi lại thì bị một bàn tay bịt miệng.
Mới quay đầu, tôi lại thấy bà mối tối qua lắc đầu, ý bảo tôi không được đứng lên.
Trong phòng đầy người, một người phụ nữ trung niên ngồi ngay ngắn ở giữa, lên tiếng: "Nghiệm thân!"
Tôi còn chưa kịp biết đã xảy ra chuyện gì thì vài người phụ nữ tiến tới giữ chặt lấy tôi, kéo chăn ra.
Dưới chăn, tôi không mặc gì cả, thậm chí còn đang "kết hợp" với cậu chủ kia.
Tôi cố gắng giãy giụa.
"Cô chủ đừng sợ, tối qua chúng tôi đều thấy cậu chủ tỉnh lại, tiếng hai người viên phòng với nhau bà chủ cũng nghe thấy. Để tôi nghiệm thân xác nhận xem phúc của cô chủ đến chưa."
Tôi không biết nghiệm thân là cái gì, nhưng nhớ đến chuyện tối qua họ ép mình làm, nghiệm thân chắc chắn không có gì tốt đẹp.
Hơn nữa còn thứ thuốc mang thai gì kia...
Tôi liều mạng vùng vẫy, hai chân thỉnh thoảng đá vào thi thể lạnh như băng.
Ngay khi bà mối bắt lấy chân tôi, cậu chủ kia đột nhiên ngồi bật dậy, bóp cổ bà mối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát Vũ
TerrorTên tạm dịch: Hôn nhân của một yêu phu: Không có điều cấm kỵ/ 妖夫娶亲百无禁忌 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 20 bộ . . . Nhảy hố 02/06/2023