37.18 - 37.21

767 30 2
                                    

18

Theo lời kể của Xa Dụ Minh, từ khi đào lên được bức tượng thần rắn kia, tổ tiên nhà họ Xa còn có căn dặn.

Con gái nhà họ Xa đến lúc trưởng thành phải đeo vòng tay xương rắn hiến tế cho rắn thần.

Còn đàn ông thì phải cố hết sức tìm được cô gái tên "Vân Dao" trong thành phố.

Trước đây tôi và Xa Dụ Minh trở thành bạn học là vì nhà họ có được danh sách, cố tình sắp xếp cho chúng tôi học chung với nhau.

Những "Vân Dao" khá đương nhiên cũng có những thanh niên hợp tuổi còn lại của nhà họ Xa đi tìm.

Họ Vân không phải dòng tộc lớn, ở thành phố chỉ có vài người, mà người có cái tên này thì lại càng ít.

Tôi cố kiềm chế cơn phẫn nộ: "Thế làm sao để xác định đó là người cần tìm?"

"Bọn anh sẽ tiếp xúc, lấy tóc của đối phương để dưới đuôi rắn thần. Nếu là người rắn thần muốn tìm, sợi tóc sẽ biến thành con rắn nhỏ màu đen." Xa Dụ Minh xoa hai tay vào nhau, hối hận nói, "Các chỉ em trong nhà cũng đều hiến tế rắn thần như em, bọn họ đều mang vòng tay xương rắn, không ai bị sao cả. Dao Dao, anh không ngờ lại như vậy, anh tưởng... Tưởng..."

Tôi vuốt ve xương rắn trên cổ tay, trái tim lạnh như băng.

Hiến tế thần rắn phải là tấm thân trong trắng, hơn nữa còn phải tự nguyện.

Đó cũng là lý do dù có phản ứng nhưng Xa Dụ Minh vẫn không động vào tôi.

Ngay từ đầu mục đích anh ta tiếp cận tôi đã không đơn giản.

Nhiệt tình theo đuổi chắc qua là để có một ngày tôi tự nguyện đi tế rắn thần kia.

Thậm chí là...

Có lẽ lần đó đi du lịch bị rắn độc cắn cũng nằm trong kế hoạch của anh ta.

Cho dù mọi tình cảm trước đây chỉ là giả dối, sau khi xác định quan hệ, anh ta đã có cơ hội giải quyết chuyện này, nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ tấm thân xử nữ cho tôi.

Đêm đính hôn, khi đeo vòng tay xương rắn cho tôi, anh ta vẫn hạ quyết tâm hiến tế tôi cho rắn thần.

"Dao Dao!" Thấy tôi im lặng, Xa Dụ Minh muốn nắm tay tôi, nhưng sợ bị xương rắn đâm, cuối cùng anh ta chỉ đặt tay trên chăn, "Anh thật sự không ngờ là em, em tin anh, anh sẽ nghĩ cách tháo xương rắn xuống."

Tháo như vừa rồi à?

Nhưng anh ta gần như đã kề con dao vào cổ tay tôi, không phải vẫn không lấy xuống được sao!

Anh ta vừa chạm vào liền bị gai xương đâm, đau đớn buông tay.

Khi nãy anh ta dùng dao như vậy, tôi không đau hả?

Tôi vuốt ve xương rắn, nhìn Xa Dụ Minh, trịnh trọng gật đầu: "Em tin anh, nhưng sao tóc biến thành rắn được? Hay là anh dẫn em đến chỗ pho tượng thần rắn thử lại xem sao?"

Mọi chuyện đều bắt nguồn từ pho tượng thần rắn!

Xa Dụ Minh đương nhiên không để tôi đi, chỉ bảo tôi uống thuốc nghỉ ngơi, chờ anh ta nghĩ cách.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ