Bộ 35: Chồng quá cố, đừng mà - 35.1

2.7K 64 13
                                    

🌹 Tên truyện: 亡夫不要啊 

🌹 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨

🌹 Bộ 35 của hệ liệt Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ

🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬

🌹 Ảnh: 云见

‼️Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu!!‼️

___________

Năm đó nạn đói hoành hành, để được sống, tôi cầm tín vật của Thẩm Trường Thu đến xin miếng cơm ăn, cứu lấy mẹ.

Hắn nghĩ tôi muốn treo cao nên bảo người làm đánh đuổi tôi đi.

Lúc sắp qua đời, cha bán tôi đi để đổi hai đấu thóc thô.

Cha dặn tôi dù bị bán vào kỹ viện đen tối nhất, tôi cũng phải cố gắng sống sót.

Người mua tôi nói số tôi tốt, sắp gả vào nhà giàu.

Đêm đó, tôi cùng một con gà trống bái đường.

Mà trên cao đường là một tượng Phật.

Lúc này tôi mới biết đàn ông sau khi chết cũng có thể viên phòng.

1

Tôi tên Lưu Ny Nhi, gia đình mở tiệm bánh bao.

Một nhà ba người chúng tôi miễn cưỡng sống qua ngày.

Vào năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 17, hạn hán hoành hành, giá lương thực ngày một tăng, gia đình chúng tôi không thể tiếp tục bán bánh bao nữa.

Mùa xuân năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 18, thấy mẹ già bệnh nặng sắp không qua khỏi, tôi do dự rất lâu, cuối cùng cũng quyết định lấy chiếc khóa bạc giấu dưới đáy hộp chạy đến nhà họ Thẩm giàu có trên thị trấn để đổi lấy chút cơm cứu mẹ.

Năm năm trước, Thẩm Trường Thu từ nơi khác đến nhận người thân, ngất xỉu bên bờ sông, toàn thân mưng mủ, là tôi đã cứu anh ta về.

Ngày ngày tôi đút anh ta ăn canh uống thuốc, nghỉ ngơi nửa tháng, anh ta mới coi như nhặt được cái mạng.

Cha tôi còn cười bảo đó là chồng tôi tự kiếm về, tiệm bánh bao sau này có hai chúng tôi, ông ấy không cần lo nữa.

Sau khi bình phục hoàn toàn, Thẩm Trường Thu dùng chiếc khóa bạc này làm vật cầm cố, nhờ tôi giúp anh tìm bộ đồ tử tế, để anh ấy đi tìm người thân.

Lúc đó tôi cứ tưởng người thân của anh chỉ là người bình thường, thấy anh cả đêm không về, tôi lo đến mức đi tìm khắp thị trấn, suýt nữa thì đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc.

Mãi đến ngày thứ ba, anh mới xuất hiện trước cửa hàng bánh bao trong bộ đồ lịch lãm.

Khi đó chúng tôi mới biết anh là đứa con ngoài giá thú, cũng là đứa con trai duy nhất của phú hộ họ Thẩm.

Tôi trả khóa bạc, chúc mừng anh.

Nhưng anh lại để nó cho tôi, bảo có việc gì thì cứ tới tìm anh.

Năm đầu tiên, thỉnh thoảng anh hay đến cửa hàng bánh bao chơi.

Anh nói ở nhà họ Thẩm anh ấy không được hạnh phúc, thậm chí không dám ăn quá no, phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ