Chương 1: Búp bê nhỏ

1.7K 28 0
                                    


Hôm đó là một buổi liên hoan chào mừng cựu sinh viên về trường tham dự kỷ niệm 50 năm thành lập, bắt đầu kể từ hôm qua Freen đã không thể nào ăn ngon ngủ yên được. Mới sáng sớm đã rời khỏi ký túc xá ra bên ngoài cổng trường nhìn từng dòng người một .

"Ê, bạn nhỏ, mày đứng ở đây rốt cuộc muốn tìm ai?"

Tee một thân y phục sơ mi trắng cùng váy đen nhìn thật sai tính cách đứng cách cô một khoảng, hôm nay cô ấy đảm nhiệm vai trò cộng tác viên nên phải ăn mặc cho chỉnh tề.

"Cái gì mà bạn nhỏ, tao với mày đều đã học đến năm cuối đại học."

Cô bây giờ không có rảnh đứng nói chuyện với bạn cùng phòng này. Mối quan hệ vô cùng thân thiết một người nằm trên một người nằm dưới, chính xác là Tee nằm giường trên còn cô nằm giường dưới.

Freen vốn dĩ là một cô gái gia cảnh thiếu thốn tại một tỉnh nghèo. Nghe nói lúc trước là mẹ của cô bỏ cô vào trước cổng nhà của một gia đình giàu có, có lẽ người này muốn con của mình được người nhà giàu bên trong nhận nuôi. Nhưng hai ông bà chủ đó căn bản có nhiều con, lại có bản tính hết mực xài không được. Chẳng những không nhận nuôi còn tỏ ra khó chịu với tiếng khóc của cô, cũng may Freen được người giúp việc của nhà đó đem về nhà của mình.

Bởi vì bà ấy không thể sinh con nên đem cô về coi như con ruột của mình vậy, người chủ đó cũng vì bà ấy làm việc mà suốt ngày trông chừng Freen nên cũng đuổi bà ta luôn. Cả hai ông bà người giúp việc đó đành phải quay về thuê ruộng của người ta làm, cuộc sống bữa no bữa đói nhưng đều dành thứ tốt nhất cho Freen.

Ngày cô lớn khôn họ mới nói cho cô biết cô không phải con ruột của họ, nếu như cô muốn đi tìm ba mẹ ruột của mình họ cũng sẽ không cấm cản. Nhưng nói là nói vậy thôi, thế gian rộng lớn như vậy làm sao tìm được chứ? Bọn họ bỏ cô mà, ba mẹ ruột của cô chính là hai người nuôi cô hiện tại. Cả nhà ba người không đầy đủ sung túc vật chất, nhưng đồ sộ tình cảm gia đình khối người ghen tị.

Freen lúc nhỏ đã bụ bẫm đáng yêu, khi lớn lên lại hết mực khiến tụi con trai trong xóm thầm thương trộm nhớ. Nhưng cô khi đó đúng chuẩn con nhà nghèo học giỏi, nếu như không đến trường sẽ ra đồng phụ ba mẹ xong việc mới về nhà học bài. Ấy vậy mà đến mười mấy năm liền học sinh giỏi, giấy khen treo khắp căn nhà cũ nát sơ sài của họ trời mưa còn dột tới dột lui.

Mỗi lúc nghỉ hè không cần đến lớp cô ngoại trừ việc phụ giúp ba mẹ sẽ đi làm lợi ích cộng đồng. Còn nhớ vào mùa hè năm học lớp 11, vào một hôm cô đến viện dưỡng lão nhỏ của tỉnh giúp viện trưởng chăm sóc những ông bà cụ lớn tuổi, cũng trong ngày hôm đó lỡ bắt gặp ánh mắt của một người cả đời không quên được.

Nàng ấy mặc một bộ quần áo cho dù không am hiểu thời trang cũng biết rất đắt tiền, còn tự mình bê quà tặng to đùng từng thùng này đến thùng khác vào bên trong đến rịn ra vài giọt mồ hôi long lanh quanh trán.

Thường nghe nói mấy người nhà giàu không đích thân làm việc gì, cũng không thích tiếp xúc với những người không cùng đẳng cấp. Nhưng nàng ấy lại không giống với vẻ ngoài hào nhoáng của mình, cô đứng nép vào một bên cửa tận tường chứng kiến nàng ấy đút cho một bà cụ ăn một bát cháo thơm ngon. Cụ bà dạo gần đây trời đổi gió cứ một chút lại ho, khi nàng ấy đút cho cụ đến muỗng thứ năm đã bị cụ ho đến nổi văng hết cả cháo ấm vào người .

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ