Chương 2: Số người lạ

565 20 0
                                    


Người ta nói nàng là con nhà giàu, cô cũng mắt thấy tai nghe về những cơ ngơi của gia tộc nhà nàng. Nàng là con của một ông chủ lớn, xung quanh nàng vệ tinh bao lấy, ý cô muốn nói mối quan hệ xã hội của nàng nhất định nhiều.

Nàng làm sao nhớ được cô bé năm đó tại viện dưỡng lão, cô tính toán kỹ lắm rồi Bảo Bối, lúc đó họ tiếp xúc với nhau chỉ có khoảng 15 phút thôi. Nàng làm sao có thể nhớ ra được cô là ai sau nhiều năm như vậy? Cô còn dự định nàng sẽ làm mặt lạnh với cô khi cô chào hỏi nàng, cô còn nghĩ ra rất nhiều cách để nhắc cho nàng nhớ cô là ai? Cô cũng chuẩn bị luôn tình huống phũ nhất có thể rồi. Nhưng Bảo Bối nàng nhớ ra cô?

"Bec, cậu quen với cô bé này sao?"

Một người bạn đi cùng với nàng đột nhiên khó hiểu. Cô bé này là ai tại sao Becky khi gọi biệt danh hay gì đó lại có vẻ đặc biệt vui vẻ.

"Phải đó, tính ra cũng mấy năm rồi không ngờ gặp lại ở đây."

Nàng trả lời cô bạn của mình, cũng để nói cho người con gái đang ấp a ấp úng phía trước biết mình còn nhớ rất rõ.

"Vậy hai người nói chuyện đi, mình vào hội trường trước sẽ giành chỗ cho cậu."

Cô bạn đó vừa đi khỏi cũng là lúc Tee đi theo để hướng dẫn mọi người khu vực ngồi trong hội trường. Cổng trường lần lượt nhiều dòng người đi vào như vậy, nhưng xung quanh khuôn viên vài mét vuông đó giống như chỉ có cô và nàng, thời gian ngưng đọng lại giống như đang trôi ngược về năm đó.

"Không có gì muốn nói với chị sao? Búp bê nhỏ, trí nhớ của em thật tệ, đã quên chị rồi?"

Becky ít khi nào chủ động nói chuyện với người khác, nàng cũng không phải có một trí nhớ xài được đến như vậy đâu. Chỉ là năm đó tồn tại một ấn tượng khó quên với bạn nhỏ này.

"Có đó, tức là chị đừng có gọi em là búp bê nhỏ nữa."

Chết tiệt thật, cô đâu có muốn nói vậy đâu, cái miệng gây họa thật mà lỡ như nàng ấy cho rằng mình bắt bẻ rồi giận mình thì sao? Chị ấy muốn kêu gì cứ kêu đi, đừng chú ý lời nói của cô.

"Cũng phải ha, đã cao đến như vậy lại còn xinh đẹp ra."

Không cần phải đứng kế nhau để đo đâu, nàng cảm quan nhìn thấy có vẻ như Freen đã cao hơn nàng rồi.

Freen năm cuối đại học lại giống như học sinh trung học lần đầu được người ta khen, mặc dù ở dưới quê hay lên thành phố đều nghe qua không ít mấy câu như vậy. Nhưng lời nói đặc biệt từ nàng lại dễ lọt vào tai hơn nhiều lần.

"Em sẽ không khen chị xinh đẹp đâu, bởi vì em đã bắt gặp khoảnh khắc đẹp nhất của chị vào mấy năm trước rồi."

Đứa trẻ này, lúc không mở miệng ra nói thì thôi, mới nói liền có thể chiều chuộng cảm xúc của người khác đến như vậy. Cả hai đứng đó một chút lại không biết phải nói gì, dù gì cũng đâu có quá thân với nhau, chỉ là tình cờ gặp đúng hai lần trong suốt 5 năm.

Cho đến lúc nghe thấy âm thanh khai mạc văn nghệ trong hội trường, lúc này Becky mới nắm lấy cổ tay của cô kéo vào.

Có biết nữ và nữ cũng có thể xảy ra luồng điện ngàn vôn không? Bảo Bối chị đừng có tiếp xúc thân mật với em như vậy?

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ