Chương 63: Cưng chiều tiểu Becbec (H)

416 13 1
                                    


Quả thật ông thầy lang này cũng mát tay ghê lắm, cô ngủ một giấc thức dậy đã có thể nói là hồi phục lại tám phần sức khỏe vốn có. Sáng nay cô ra ngoài công trình xem xét mọi việc xong liền muốn về nhà gỗ nghỉ ngơi một lúc, có điều ông ta căn dặn rất kỹ là qua hôm nay vẫn phải đến cho ông ta xem lại. Cô dự định nằm nghỉ một lúc sẽ đến nhà của ông ấy, nhưng đột nhiên ngoài trời mưa lớn, xem ra còn lâu lắm mới có thể qua đi cơn mưa nặng hạt.

Cũng chính yếu tố thời tiết này nên hôm qua cho dù Becky có vé sớm cũng không thể đến Việt Nam được, không biết xui xẻo kiểu gì nàng vừa đến sân bay thì trời bắt đầu nổi gió lớn sau đó mưa đến tận 2h sáng hôm sau. Chuyến bay vì thế bị delay liên tục, cho đến tận 6h sáng hôm sau nàng mới có thể chính thức ngồi trên khoang hành khách. Khi đến được Buôn Ma Thuột lại phải gánh chịu cơn mưa to lớn tương tự, xe khách vì thế cũng không tiện chạy lên khu vực đồi núi có công trình mà Yuki nhắn qua cho nàng địa chỉ. Lại phải chờ đợi thêm mấy tiếng đồng hồ vô vọng...

Lúc cô thức dậy đã là ba giờ chiều ngày hôm đó, chính là ở bên trong nhà gỗ buồn chán quá nên mới ngủ quên lúc nào không hay. Xem ra trời vừa mới tạnh lại sắp kéo mây đen đến nữa rồi, nếu như không đi bây giờ liền không kịp. Vì thế cô đem theo chiếc ô có sẵn bên trong nhà, men theo con đường hôm qua đến phòng thuốc của vị thầy lang đó.

"Trời, hôm nay sao đông vậy?"

Hôm qua Alan đưa cô đến chỉ có khoảng ba người tính luôn cô, hôm nay lại xếp hàng dài dài ra đến tận sân là có chuyện gì thế nhỉ? Theo như đệ tử mới gia nhập của vị thầy lang đó nói rằng ông trời dạo này kỳ lạ, sáng thì nắng gắt, chiều thì mưa như bão ghé qua vậy. Làm cho mọi người đi nương đi rẫy không chịu nổi liền nhiễm bệnh, nên phiền cô đứng đợi một lát.

Cái được gọi là một lát đó làm cho cô có thể ăn luôn cơm chiều rồi, lâu chết đi được. Cuối cùng đành phải giả vờ đau ốm ghê lắm cầu xin được ưu tiên, tên nhóc đệ tử đó thấy vậy liền kêu cô vào phòng chờ. Chỉ cần người đàn ông bên trong xong liền đến cô, Freen vì thế vui vẻ chạy tọt vào bên trong không giống như người đau bệnh chút nào.

"Cậu cảm thấy chỗ nào không khỏe?"

Thầy lang ở bên trong hỏi bệnh người đàn ông đó, nhưng anh ta lại cứ cắn môi gãi đầu ra vẻ vô cùng lúng túng.

"Thì là cô ấy chê tôi không giống đàn ông, tôi cũng không biết sao mình chỉ được vài phút là cùng."

Người này khó khăn lắm mới nói ra được tình trạng của mình, Freen xấu xa không cố tình nghe lén lại phì cười một cái liền rất nhanh bụm miệng lại. Ta nói đàn ông con trai to con lực lưỡng, đánh ba con trâu còn có thể chết một lượt. Ấy vậy mà chăn gối tệ ơi là tệ đến mức phải đi khám luôn mới đau, chẳng bù với cô, lúc nào Bảo Bối cũng la lối um sùm kêu cô còn làm nữa nàng sẽ chết cho coi.

"Được rồi, anh ra bên ngoài đi lát nữa tụi nhỏ nó đưa thuốc cho."

"Ủa bộ không cần coi nó có bị gì không hả?"

"Bệnh nhân kế tiếp."

Anh ta còn tưởng đâu phải sờ vào hiện vật coi cho kỹ chứ, ai ngờ uống thuốc không thì cũng đỡ ngại. Freen rất nhanh liền đi vào bên trong, lúc đi ngang anh ta còn phải cố gắng lắm mới không cười thành tiếng.

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ