Chương 75: Lòng người giờ lạnh giá hơn mùa đông

256 11 0
                                    


Một thân ảnh bất giác không thể yên giấc trên giường bệnh, cảm nhận được bên cạnh mình không phải chỉ có cô đơn. Dường như có ai đó cứ một chút sẽ lại đưa tay lên vầng trán có phần hạ nhiệt, thoáng thoáng bàn tay lại giống như vừa được nâng niu. Muốn mở to đôi mắt đầy mỏi mệt của mình, nhưng rất tiếc vẫn giống như ngàn cân đè nặng.

Khi người con gái yếu ớt đó vẫn không sao tỉnh lại được, nhưng nhiệt lượng trên người cũng chính vì liều thuốc tiêm vừa rồi hạ xuống rất nhiều. Có một người đã ngồi bên cạnh giường của nàng rất lâu, cuối cùng đã chịu không nổi nữa phải rời khỏi nơi đó vào lúc nắng ban mai vừa chiếu xuống. Khi cô đi, bên cạnh nàng có người khác lại vào...

Cơn đau buốt trên đầu của cô không sao kìm chế được, cô lại một lần nữa tự đến quán trà đó sử dụng hương xông được cho là điều trị. Cô ở đó chưa hết giờ liền rời khỏi, muốn quay về bệnh viện xem thử Becky rốt cuộc đã ra sao? Nhưng lúc này cô lại bị người của mẹ mình bắt gặp, đành phải theo họ về bệnh viện nơi bà Kuariyakul vẫn đang điều trị.

"Con bỏ mặc mẹ không lo, lại chạy đi lo lắng cho kẻ hại mẹ ra nông nổi như thế này?"

Bà ta vừa nhìn thấy Freen liền tức giận, nhưng vẫn phải cố giữ thái độ hòa nhã nhất có thể.

"Mẹ gọi cho cảnh sát đến bắt chị ấy sao?"

Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của bà, cô chỉ muốn biết những tên cảnh sát hôm qua là do ai gọi đến?

"Ta mà biết nó ở đâu cần gì báo cảnh sát chứ?"

Bà ta sống trong thương trường nhiều năm, cũng không phải là minh bạch gì mà có thể trụ vững như vậy. Ít nhiều đều có quen biết với thế lực ngầm, trong giới thương trường còn đồn đại rất nhiều về những vụ thương gia thuê xã hội đen thanh toán lẫn nhau. Bà ta cũng không phải là ngoại lệ...

"Mẹ nói vậy là sao? Con không cho phép bất cứ ai hại chị ấy."

"Bây giờ là nó hại người ta, chứ không có ai hại nó cả. Con cứ ở bên cạnh nó không chừng lại đến lượt của con, nghe lời một chút đi Freen."

"Nói tóm lại khi nào cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận, đừng nhắc chuyện này nữa."

Bà ta nghe nói hôm qua Freen chính vì không đến đó đúng giờ, sáng nay khoảng thời gian ở bên trong phòng có hương xông lại ngắn hơn mọi khi, rất có thể bây giờ không hoàn toàn mê muội như lúc trước. Về phần này bà ta nhất định sai người nơi đó càng sử dụng biện pháp mạnh hơn với đứa con cứng đầu này, ngược lại bây giờ ở trước mặt cô vẫn nên có phần thuận theo một chút, bởi vì trước mắt có chuyện quan trọng cần phải tiến hành.

"Được, mẹ không nhắc đến nó nữa để tự mình con quyết định. Freen, ba của con nghe mẹ bị tai nạn đang trên đường quay trở về đây thăm mẹ, cũng là dịp con cần phải ra mắt ba ruột của mình."

"Con biết rồi, con cảm thấy có chút không khỏe."

"Vậy thì về nghỉ ngơi đi."

Mặc dù tờ giấy xét nghiệm đó có thể gạt được Freen, nhưng đối với chồng của mình thì bà ta có chút lo lắng. Nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ còn có thể quyết định liều một phen, chỉ cần giở trò sau lưng khéo léo một chút liền có thể qua mặt ông ta thôi. Dù gì nét mặt của Freen có vài phần giống ông ta, còn nói có nhiều đặc điểm cũng gần như tương tự. Về thăm tôi sao? Hay bởi vì ông nghe phong phanh đâu đó tôi đã tìm được đứa con về cho ông? Giả dối...

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ