Chương 108: Bạn nhỏ thật ra rất hung dữ

423 15 1
                                    


Prim hẹn cô đến địa điểm một khu nhà bỏ trống, cô ta không phải giống như đám bắt cóc thông thường. Bọn chúng chỉ cần tiền, nhưng cô ta còn cần cả đường bỏ trốn ra nước ngoài. Vốn dĩ Prim biết mình hiện tại yếu thế vô cùng, nếu như Freen đưa cả cảnh sát tới đây nhất định cô ta sẽ bị bắt. Nhưng bây giờ không ai còn thể cứu cô ta được nữa, bất quá nếu như không thành công thì cô ta sẽ đem cả Becky chết cùng mình.

"Prim Armstrong, ra đây mau."

Freen tìm đến địa chỉ cô ta hẹn cô, nhưng trước mặt cũng chỉ là một khoảng không tối tăm đến khó chịu. Một lúc sau đó mới có người bước ra, đúng thật là xém một chút cô cũng không nhìn ra được kẻ này lại chính là Prim Armstrong của lúc xưa.

"Chị có biết nếu như chị đem cảnh sát đến đây, thì tôi sẽ đem Bảo Bối của chị chết chung hay không?"

"Bọn họ cần tội phạm, tôi không cần. Chỉ cần cô thả chị ấy, cô muốn ra nước ngoài đều có cách giúp cô."

Prim của bây giờ không giống như trước đây, tuy mưu mô vẫn còn đầy ra đó nhưng không còn tiền và quyền để tự mình bỏ trốn. Vì thế Freen bây giờ chính là chiếc phao duy nhất để bám vào...

"Tôi từng hại hai người nhiều như vậy? Chị còn có thể giúp tôi sao?"

"Tôi nói rồi, chỉ cần cô thả chị ấy ra thì mọi chuyện đều có thể xóa sạch."

Prim có trong tay Becky làm con tin cũng không sợ cô giở trò, vì thế ngay lập tức nói ra kế hoạch bỏ trốn cùng với số tiền sinh sống sau này muốn cô đáp ứng. Freen lại nói cô muốn nhìn thấy Becky trước, nếu không thì một cắc cũng không có.

"Xem đó, chị ta vẫn còn sống sờ sờ ra, được chưa?"

"Bảo Bối, nó ngoại trừ đánh chị, còn làm thêm điều gì nữa?"

Lúc cô nhìn thấy Becky bị đánh đến thành ra như vậy, trong lòng có một trăm lần muốn đem Prim băm nhỏ. Nhưng cô không dám chắc được cô ta có súng hay không? Sợ rằng nếu như manh động rất có thể sẽ hại đến Becky, vẫn là nên tận cùng quan sát...

"Freen, cô đừng hòng giở trò với tôi, nếu không tự cô nên lập mộ cho Rebecca lần thứ hai đó."

"Không có, Prim không có gì khác."

Becky hiểu cô muốn nói gì với mình, nên ngay lập tức trả lời cho điều mà cô đang thắc mắc. Từ lúc bắt nàng về cho đến giờ trên tay cô ta chỉ có roi mây, Becky không hề nhìn thấy súng, cô ta có lẽ là đường cùng làm liều chứ bản thân hiện tại không có gì gây nguy hiểm.

Lúc cô tới đây không đem theo thứ vũ khí gì lợi hại, chỉ đem đúng một mũi thuốc an thần cô trôm được lúc đưa ông nội vào viện. Nhưng cô không có cơ hội tiếp cận tên tù nhân này từ nãy đến giờ, lại sợ cô ta điên lại nhắm vào Becky mà bắn. Còn bây giờ thì đã xác định được cô ta vô hại, chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài thì cũng không có gì phải lo lắng nữa.

"Tiền đâu? Đưa đây cho tôi..."

"Cô gấp gáp cái gì?"

Đáng lẽ cái khoảnh khắc đưa tiền chính xác hơn là Freen mong muốn nhất, bởi vì như vậy cô có cơ hội tiếp xúc gần nhất với Prim ghim ống tiêm đó vào cô ta. Ơ nhưng mà lúc đi bỏ ở túi quần, sao bây giờ bốn cái túi đều trống không vậy?

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ