Chương 34: Bán thân?

391 16 0
                                    


"Tụi bây thật sự không thể đối xử với tao như vậy được."

Freen đứng ở trước cửa phòng ký túc xá của mình lúc trước liên tục đập cửa, tình huống bây giờ chính xác là bị đám người của Tee không cho phép sang trú ngụ. Nói đến tình cảnh thê lương này lại phải nhắc đến sự việc dẫn đến kết quả đáng thương ngày hôm nay.

Cái đêm cô sắp xếp cho đám "đàn em" của mình qua kể chuyện ma hù dọa Becky, nàng bởi vì sợ hãi tiếng sấm sét liên hồi, cơn mưa trút xuống vô cùng ảm đạm đó cùng mấy câu chuyện ghê gợn năn nỉ cho bằng được cô vào ngủ chung. Kết quả chính là ở bất cứ địa điểm nào trong phòng của cô cũng hoàn toàn co rút hoa huyệt thương tổn nặng nề. Freen dạo gần đây ngày càng hư hỏng, Becky rốt cuộc đã đi đến quyết định tối cao ngay hôm sau về lại thành phố. Dĩ nhiên là nàng không có tự mình đi được, Freen là phải cuốn gói đi theo bế nàng lên được tới trên xe, bắt đầu kể từ lúc đó Bảo Bối cũng không thèm nói chuyện luôn.

Freen còn tưởng đâu nàng giống lúc trước chỉ giận vài tiếng đồng hồ hoặc nhiều nhất là một đêm sẽ hết. Ai có ngờ đến Bảo Bối qua hôm sau không có một chút nhân nhượng quăng cho cô cái balo, bên trong có chứa vài bộ đồ lập tức đuổi cô về lại ký túc xá.

"Bảo Bối, sao em đột nhiên lại trở mặt đến như vậy chứ?"

"Một tiếng em nữa coi."

Đây chính là địa bàn của nàng nha, cô đừng có ở đó còn không biết lớn nhỏ lên mặt với nàng. Becky hiện tại đem tất cả hận thù của mình vào đêm đó ban tặng cho cô ánh mắt sắc bén nhất. Quyết định phải đuổi cô ra khỏi nhà đến khi nào chừa cái tính "hiếp người quá đáng" đó thì thôi.

"Chị đúng là lật lọng nha, hôm bữa là chị tự nguyện cái gì mà em em Freen Freen, bây giờ chơi qua cầu rút ván hả?"

Bụp...

Không nói không rằng thêm một cái balo nữa đáp thẳng vào mặt của cô, Freen còn dự định mặt dày không chịu đi. Bảo Bối liền nói nếu như cô không đi thì nàng đi, một khi nàng đi rồi cho cô lên tới cung trăng mà tìm. Bất đắc dĩ Freen đành uất ức đem hai cái balo đi ra khỏi nhà một cách hiên ngang, được lắm dám đuổi cô. Cho dù mai mốt có năn nỉ cô về cô cũng không thèm về luôn.

Freen còn chỗ nào để trú giữa lòng Bangkok chật chội nữa chứ, đành phải quay về ký túc xá xin cư trú vài ngày. Ấy vậy mà đám Tee lại vô tình vô nghĩa như thế, nói rằng cô có gái bỏ bạn không bao giờ về thăm, cho nên bây giờ tìm đến cũng không cho vào. Freen rốt cuộc phải giở thói lưu manh, nói rằng không cho cô vào thì tụi nó có bao nhiêu tật xấu hay khuyết điểm trên người, cô đều ở trước hành lang này la lớn cho tất cả mọi người biết. Rốt cuộc đã có thể đường đường chính chính quay về giường của mình ngủ một giấc, Tee cũng nhanh chóng báo cho Becky biết bạn nhỏ của nàng đã về đến đây an toàn.

Freen thật sự là không có nghĩ đến Bảo Bối lạnh lùng đến vậy luôn, đúng là ai cũng có thể đụng nhưng đừng dại dột đụng vào phụ nữ. Cô ở ký túc xá ăn không ngồi rồi đến ba ngày cũng không nhận được sự tha thứ nào từ Bảo Bối, chìa khóa nhà đã bị nàng tịch thu, cũng dặn bảo vệ hành lang rằng không được cho cô lảng vảng trước căn hộ của mình. Gọi điện lúc nào cũng ở trong tình trạng máy bận, tin nhắn gởi đi hoàn toàn biệt vô âm tính. Cũng còn may lúc trước cô có số bên văn thư, gọi vào đó mới biết mấy hôm nay Tổng giám đốc vẫn đi làm như bình thường.

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ