Chương 57: Đứa con hoang

271 10 1
                                    


Kể từ lúc lấy mẫu xét nghiệm ADN đến nay cũng đã gần đến ngày có kết quả, trong những ngày qua Becky không biết thần trí của mình rốt cuộc đã trôi đến nơi nào. Nếu như trước đây rất muốn nhìn thấy cô, nghe được chất giọng đầy truyền cảm đó của cô. Thì bây giờ những lúc tiếp nhận cuộc gọi từ Freen luôn làm nàng lo sợ, sợ rằng bản thân chịu không nổi sẽ bật khóc qua một thiết bị thông minh.

"Bec, mình không cho cậu suy sụp như vậy, cho dù không phải là con của họ thì sao? Dù gì bây giờ họ cũng tước bỏ thân phận của cậu rồi mà."

Trước giờ Yuki rất ít khi an ủi người khác, chính là cô ấy không biết phải sử dụng từ ngữ thế nào là hợp lý nhất. Có đôi khi chỉ biết ngồi im để cho người khác trút hết với mình những gì họ muốn nói, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng thất thần của Becky như vậy liền không chịu được.

"Là mình đang lo cho ông, tại sao gần một tuần rồi ông vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại."

Mỗi một ngày đều chỉ có thể chia khung giờ ra cho người nhà bệnh nhân vào bên trong phòng, nếu như là gia đình người khác có vẻ như sẽ tranh giành với nhau để vào trong thăm người nằm đó. Nhưng Becky lại có thể ở bên cạnh ông nhiều nhất, đơn giản chỉ vì bọn họ thật chất chỉ đến đây cho có lệ, không túc trực bên giường bệnh của ông một người nào.

"Ông trước giờ bản tính nhân hậu, ông trời nhất định không tệ bạc như vậy với ông đâu, cậu đừng lo quá không tốt."

Yuki ở bên cạnh nàng mấy hôm nay đều thúc ép Becky không được bỏ bữa, mỗi ngày Freen đều gọi điện nhắc nhở cô ấy đến mấy lần phải lo cho Bảo Bối gì đó. Nói dạ dày của nàng không tốt, nếu như không chú trọng bữa ăn nhất định sẽ tái phát.

Lúc Becky cùng Yuki bước ra nhà ăn là khi bác sĩ yêu cầu họ ra bên ngoài, hai đĩa thức ăn vừa đặt lên bàn không lâu Becky đã nhận được cuộc gọi đến từ Prim. Em gái của nàng chỉ gọi đến nói nàng về nhà ông nội gấp, còn nội dung cụ thể lại chẳng hé ra nửa lời.

Khi tiếp nhận cuộc điện thoại đó, bảy phần đã cho rằng bản thân dự đoán được kết quả sẽ như thế nào. Nhưng đến lúc thật sự có mặt tại ngôi nhà nàng từng sinh sống cùng ông nội lúc trước, mới hoàn toàn nghe được câu trả lời đã chờ đợi trong khoảng một tuần qua.

"Thì ra bao nhiêu năm nay là tao nuôi lầm con của người khác, mày tráo mất vị trí của con tao, để bây giờ ngay cả nó là ai tao cũng không thể nào biết được."

Chất giọng trầm đặc vừa nghe qua rõ ràng là đến từ người đàn ông có quyền thế nhất ở thời điểm hiện tại, Becky mặc dù đoán được kết quả vẫn không thể nào chịu đựng được tình huống lúc bấy giờ. Nàng thật sự không phải con của họ, cũng chẳng phải cháu của ông. Bao nhiêu năm qua chỉ là sống chung cùng những người xa lạ hay sao? Vậy cái được gọi là mái ấm thật sự của nàng, bây giờ ở nơi đâu?

Sở dĩ bọn họ khẳng định Becky là con hoang của người khác, là khi Prim đem về kết quả xét nghiệm theo lệnh của ông Armstrong. Lúc đó mẹ của Becky thề sống thề chết nói rằng bản thân của mình trong sạch, nàng nếu như không phải con của ông ấy thì cũng chẳng phải con của bà ta.

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ