Lần đầu tiên khi người đó nói muốn gặp nàng lại là lúc nàng không muốn về nhất, về để làm gì rồi lại lớn tiếng với nhau. Nhưng đổi ngược lại hoàn toàn so với lúc vừa rồi, bây giờ người đang cố công gọi đến điện thoại của nàng pin cũng cạn lại chính là Freen. Cố gắng nhắm lại đôi mắt của mình một vài giây yên tĩnh, vô lăng cuối cùng cũng có người chạm vào, chân ga chịu lực.Một mình tự lái xe về nhà, một mình rảo bước vào hành lang, một mình bấm số tầng thang máy, rồi lại tự mình bước vào căn hộ từng đầy ấp tiếng cười. Khi cánh cửa vừa mở ra người đó giống như chờ đợi sẵn, nét mặt có thể dùng để bức cung người.
"Nếu như em lại muốn cãi nhau với chị, thì đã đủ lắm rồi."
"Hôm nay trên đoạn đường trở về biệt thự của mình, phu nhân đã bị tai nạn xe dẫn đến bị thương nặng."
Người phụ nữ đó không phải muốn làm đến mức này chứ? Cho người tự đẩy mình ngã, còn phải tạo ra một vụ tai nạn để giá họa cho nàng. Nhưng vào lúc đó trên tivi cũng đang phát về tin tức này, Kuariyakul phu nhân bị một chiếc xe không rõ tung tích đâm phải đến máu me đầy người. Cũng may không dẫn đến thương vong, bà ta hại người không lý nào tự làm cho mình thê thảm đến như vậy.
"Chị còn gì để nói nữa không?"
"Nếu như chị nói chị không có làm, em vẫn không tin chị. Vậy thì chính em đưa ra quyết định đi, tự mình định đoạt xem chị có làm như vậy hay không?"
Nàng chán ghét cảm giác bị người khác nghi ngờ, lại còn là người kề cận bên mình nhất. Chỉ là một câu nói trong lúc giận lẫy thôi mà, không ngờ cô thật sự lại quy chụp rằng nàng chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện.
"Tại sao chị nhất định phải hại bà ấy? Chị có biết bà ấy quan trọng đối với em như thế nào không hả?"
Khi Becky muốn bỏ vào phòng, cũng là lúc Freen như phát điên lên nắm lấy cổ tay của nàng kéo mạnh tay còn dùng sức áp nàng vào tường. Không có cử chỉ yêu thương, không có những nụ hôn trải dài ngọt lịm. Là sự giận dữ hằng lên trên đôi mắt, là sự đau đớn không chỉ ở cổ tay mà nơi ẩn sâu trong lồng ngực như không còn đập nữa.
"Rốt cuộc em xem bà ấy là gì của mình? FREEN."
"Chị lắng tai nghe cho rõ cho em, người chị hết lần này đến lần khác hãm hại chính là mẹ ruột của em đó."
Không thể nào, Freen đối với Kuariyakul phu nhân tuyệt đối không có quan hệ thân thích được. Con gái của bà ta chẳng phải bị bắt cóc sao? Còn mẹ nuôi thì lại nói là nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng của nhà giàu, nếu như đã bị bắt cóc tại sao không tống tiền lại còn đem bỏ như thể hoàn toàn vô ích?
"Em không thể nào là con của bà ấy được?"
"Em cũng không muốn tin nhưng giấy xét nghiệm cũng có rồi, em với hai vợ chồng họ là có chung một dòng máu."
"Giấy xét nghiệm chỉ cần có tiền em muốn là con của ai cũng được, em tỉnh táo lại một chút đi có được không? Bà ta thật sự là một con cáo già, bà ấy không nhân từ như em nghĩ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)
FanficFic gốc: [BHTT] Sủng Vật Hào Môn Tác giả: Phiên Nhi Liêu (Phiu Phiu) Được cover lại dưới sự cho phép của tác giả. Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/142099429-bhtt-s%E1%BB%A7ng-v%E1%BA%ADt-h%C3%A0o-m%C3%B4n-phi%C3%AAn-nhi-li%C3%AAu