Chương 18: Ghen tuông mù quáng

437 16 2
                                    


Mới hôm qua thôi Becky còn ở bên cửa sổ sát đất cố gắng bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, phòng tuyến cuối cùng của nàng rốt cuộc cũng bị quyển nhật ký của Freen bào mòn. Từng có khoảnh khắc nàng đã do dự với một quyết định không biết đúng hay không? Có nên cho Freen một cơ hội cũng như cho chính mình một cơ hội hay không? Hôm đó là nàng thẳng thừng từ chối người ta, bây giờ cho dù có muốn bắt đầu cũng không biết phải từ đâu.

Vẫn còn chưa tìm được cách tiếp cận bạn nhỏ đang cố tình trốn tránh mình, nàng hôm nay đến phòng ăn chủ yếu cũng chỉ muốn nhìn xem bạn nhỏ đó có hồi phục lại tinh thần hay chưa? Rốt cuộc lo lắng của nàng đều chỉ bằng thừa, ngồi ở đó vừa ăn vừa nói, vừa cười vừa thỏa mãn kể về một ai đó. Rõ ràng là cố tình nói lớn tiếng đến như vậy, Freen?

Cái gì gọi là ra ngoài ăn cơ chứ? Tổng giám đốc đại nhân cục tức chặn hay cổ họng rồi, không có thứ gì trôi xuống thực quản được nữa hết. Ở trong phòng của mình liên tục đi tới đi lui hết chống tay trước ngực lại chấp ra sau lưng, người ta nhìn vào còn tưởng Tổng giám đốc đang suy tính chiến lược kinh doanh gì đó. Có đánh chết người ta cũng không dám nghĩ đến Tổng giám đốc đang khoanh vùng đối tượng, trong công ty có ai vừa đẹp, vừa tốt bụng, vừa quan tâm cảm xúc của người khác không nhỉ? Freen ba tuần nay chỉ thực tập ở ba phòng: Phòng bán hàng, Phòng nghiên cứu phát triển, Phòng văn thư. Nhất định là một trong số những người này.

Đúng là họa trên trời rớt xuống, tất cả các phòng ban hôm nay không ai dám nói tới ai tiếng nào. Bọn họ sợ rằng Tổng giám đốc có thể tìm đến họ bất cứ lúc nào. Nếu như bọn họ biết Tổng giám đốc chỉ ngắm vào ba phòng duy nhất, chắc chắn những phòng kia sẽ mở tiệc ăn mừng.

"Freen, chị mới vừa thân với em một chút thôi mà tuần sau em lại phải chuyển phòng." - Chị gái ở phòng văn thư thật sự là muốn làm việc chung với bạn này lâu một chút.

"Cùng chung công ty thôi mà chị, em vẫn gặp mấy chị tại phòng ăn đấy thôi."

Hôm nay tâm trạng của Freen đặc biệt vui vẻ, nếu biết trước có thể dễ dàng kích động Tổng giám đốc đến như vậy thì tốt rồi. Đúng là uổng hết mấy ngày ngồi vất va vất vưởng ở chân cầu thang, báo hại có mấy đứa nhìn thấy còn tưởng rằng cô bị ma nhập nữa.

"Tuần sau qua phòng Marketing thì sướng rồi nha, mấy chị ở đó ai cũng thân hình bốc lửa."

"Thôi đi, mày có mê con gái cũng đừng có lộ liễu như vậy, đừng có làm con nhỏ sợ đó."

"Gái đẹp là để nhìn mà nhưng mà mê chi cho khổ, nhiều người cũng đẹp gái lắm mấy chị mà tính tình khó ưa muốn chết."

Mọi người vẫn còn ngồi ở đó vừa đánh máy vừa luyên thuyên nói chuyện. Cánh cửa phòng họ không có một tiếng gõ cửa lập tức mở toang ra, xém chút là làm đổ luôn ly cà phê vào trong laptop. Tổng giám đốc bước chân không chạm đất hay sao mà lúc gần tới đây không nghe tiếng động gì hết vậy?

"Nếu như muốn có nhiều thời gian ngồi nói xấu người khác thì nghỉ làm hết đi."

Đám người này đúng là không biết sống chết, nàng trả lương cho bọn họ đến đây để nói xấu nàng chắc. Armstrong đại tiểu thư à, người ta có ai dám nói gì đến chị đâu cơ chứ? Tính tới tính lui chỉ có một mình bạn nhỏ của chị mới dám lên tiếng chỉ trích chị thôi. Đừng có quơ đũa cả nắm chứ? Xem kìa sắc mặt của mọi người bị chị làm còn xanh hơn tàu lá chuối.

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ