Chương 76: Ngày mai nữa em có còn yêu chị hay không?

281 16 0
                                    


Khi cô rời khỏi nơi đó đầu của cô vẫn không sao thoát khỏi sự đau buốt như thường lệ, nhưng lần này cô đã không tìm đến thứ hương xông chết người đó nữa. Cũng chẳng muốn quay về nghỉ ngơi, nơi cô đang đến chính là nơi một người nào đó vẫn chưa hề xuất viện.

"Phu nhân, bà có cần tôi ra tay trừ khử nó hay không?"

"Chết đi thì quá dễ dàng, tôi muốn nó sống không bằng chết. Phải bi lụy quay trở về đây cầu xin tôi..."

Người đàn bà đó tâm địa độc ác nói một câu liền cho vệ sĩ ra ngoài, nhìn tờ lịch treo trên tường phòng bệnh, bất giác đôi mi lắng đọng, tâm trạng cũng theo đó trùng xuống.

Becky của lúc trước, nàng vô cùng ghét thứ hoàn cảnh phải nằm trong bệnh viện. Nhưng giờ đây nơi này lại có phần muốn lưu lại, về nhà để làm gì? Khi một chữ nhà nghe qua đã không còn ấm áp, nơi đó cùng với nàng bây giờ có chung một hoàn cảnh, lạnh lẽo đến đáng thương.

Kirk mặc dù không muốn bỏ lại nàng một mình, nhưng Becky nói muốn tự mình yên tĩnh. Anh ấy vì thế nói rằng mình đến công ty giải quyết công việc, chiều tối khi tan ca sẽ quay lại thăm nàng.

Hiện tại người con gái đó cũng không nằm trên giường nữa, nàng cũng không muốn ở trong phòng tù túng. Vẫn quần áo của bệnh nhân, từng bước đi chầm chậm ra khuôn viên phía sau bệnh viện. Nàng đã ngồi trên hàng ghế đó rất lâu, vẫn không hay biết có một người đúng lúc nhìn thấy nàng ra bên ngoài, người đó cũng đã đứng nép vào một tán cây ở ngay sau ghế đá, thời gian cứ như trôi đi thật chậm.

"Freen, chị thật sự rất nhớ em."

Cứ ngỡ đâu nước mắt trong những đêm qua đã hoàn toàn khô cạn, nhưng nó lại một lần nữa được dịp đọng khóe mi. Em có về nhà không? Hay bây giờ em vẫn ở trong một chiếc bẫy người ta đặt sẵn?

"Vài ngày nữa là sinh nhật của chị, chị từng nói với em mình chưa từng có một sinh nhật trọn vẹn. Lúc đó em đã từng nói với chị rằng..."

"Em sẽ cho chị biết một ngày sinh nhật vui vẻ là như thế nào, em sẽ làm cho chị trở thành người hạnh phúc nhất."

Đã không biết bao nhiêu lần chị mơ thấy em trở về với chị, nhưng rồi cũng rất nhanh rời khỏi. Nhưng lần này chị đã quay lại nhìn em rất lâu, em vẫn còn ở nơi đó. Freen, nói cho chị biết đi em không phải là ảo ảnh?

"Cho em ôm chị một chút thôi có được không?"

Một kẻ mất hết lý trí từng muốn chiếm đoạt chị hôm qua, kể từ lúc nào lại phải xin phép chị làm điều này? Chẳng phải em chỉ cần làm điều gì em muốn, chị cũng không hề có sức kháng cự lại em hay sao?

"Bảo Bối, chỉ cần một chút thôi."

Có vẻ như tất cả mọi người đều đánh giá sai về chị, chị chẳng hề có một chút gì gọi là cứng rắn của ngày nào nữa. Chị rất dễ bị người ta đánh bại, tất cả sự phòng tuyến gì đó từ lâu không còn tác dụng. Người ta chỉ cần gọi chị một danh xưng quen thuộc, chị đã bỏ mặc tất cả chỉ muốn ở trong lòng người ta ủy khuất.

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ