Chương 7: Sinh viên thực tập

373 17 0
                                    


Becky ở lại bệnh viện thêm ba ngày cho đến khi ông nội hoàn toàn hồi phục hẳn. Trong ba ngày gần đây ngoại trừ nàng ở lại đó còn có vài đứa cháu khác của ông, nhưng dĩ nhiên bọn họ trước mặt tỏ ra hòa hoãn cho ông vui chứ không thật tâm có tình cảm với nhau. Chỉ có một người thật sự Becky không có cảm giác chán ghét, người này là em ruột Matt Armstrong, người mà Becky gọi là anh ba - Kirk Armstrong.

"Becca, em nên quay về Thái Lan đi, anh sẽ dọn tới ở cùng ông sau này có thể canh chừng ông tốt hơn."

"Công việc của anh ở Úc thì sao?"

Trong số hai người con của vợ cả, Becky chỉ thật tâm xem Kirk Armstrong là anh của mình. Lúc nhỏ mỗi lúc Matt Armstrong có chuyện đả kích Jennie hay mấy đứa con của những người vợ khác cũng vậy, luôn là Kirk đứng ra bên vực cho nàng. Khoảng 15 tuổi Kirk Armstrong đã từ Thái Lan sang Úc du học và làm việc ở đó đến tận bây giờ.

"Anh chuyển công ty về Mỹ, trong thời gian sắp tới sẽ tập trung đầu tư nhiều hơn ở đây. Ông ở một mình anh cũng không yên tâm, anh đã nói với ông sẽ ở cùng với ông."

"Vậy thì tốt quá, có gì anh phải báo cho em nhé."

"Yên tâm quay về Thái Lan đi, nếu anh hai có làm điều gì không đúng nói anh ra mặt giúp em."

Kirk mặc dù là anh em ruột với Matt nhưng không thích tính cách của anh trai mình chút nào, lúc nào cũng ỷ lại là con của vợ cả lên mặt với những đứa em khác. Lại thường xuyên bởi vì ông nội và ba yêu thương Becky nên hay giở trò chống đối.

"Em không còn là một tiểu công chúa dễ bị ức hiếp nữa đâu, nhưng cũng cảm ơn anh, anh ba."

Becky đứng ở bên ngoài cửa phòng bệnh nói chuyện với anh mình một chút liền quay vào, mấy hôm nay sinh hoạt của nàng đều ở trong bệnh viện này. Hành lý đã thu dọn từ tối hôm qua rồi, lúc nãy ông còn ngủ nên không tiện nói lời tạm biệt. Bây giờ quay vào nhìn thấy ông giống như vừa thức dậy, nhanh chóng bỏ mặc đám cháu gái cố tình làm màu đó đến hôm nay mới đến thăm.

"Con về Thái nha ông, ông nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, có không khỏe chỗ nào phải nói cho anh ba biết."

"Cháu gái cưng về vui vẻ, khi nào ông khỏe hơn ông sẽ về Thái Lan thăm con. Lúc đó nhớ đưa ông đi gặp bạn nhỏ đó ha."

"Ông nếu như cứ chọc ghẹo con, con nhất định không qua thăm ông nữa, cũng không cho ông về Thái Lan luôn."

"Nè con không được đối xử với người già cả như vậy. Thôi đi đi con, trễ giờ mất."

Nàng kéo vali đến gần giường của ông liền cúi người hôn vào một bên mặt của ông, chào tạm biệt qua loa với đám người còn lại liền gọi điện cho taxi đến đưa mình đi đến sân bay. Thật tình 5 năm sống ở Mỹ nếu như không có ông nội, nàng nghĩ có lẽ mình cũng đã không còn sống đến bây giờ. Suy nghĩ lại lúc đó quả nhiên vô cùng bồng bột, hy vọng rằng đó là lần cuối cùng nàng tự hủy hoại mình như vậy.

---------------------

Freen cả buổi tối không ngủ được, mọi người trong phòng còn tưởng rằng là lo sợ vào buổi thực tập đầu tiên vào ngày mai. Nhưng đích thị là cô tương tư đến độ cứ nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường bé xíu. Tee nằm ở bên trên lắm lúc còn nghe thấy tiếng cười thút thích, rồi lâu lâu lại nghe thấy tiếng thở dài vô hạn. Đúng là khó hiểu ...

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ