Chương 3: Món quà đầu tiên

529 16 0
                                    


Đại lễ kết thúc trong tiếng reo hò nồng nhiệt, mọi người chia nhau ra thành từng nhóm nhỏ ôn lại kỷ niệm của năm xưa. Dễ bắt gặp hình ảnh vài nhóm bạn ngồi lại một gốc cây nào đó, hay khoảng sân lúc trước cháy mặt cháy mày vì những tiết học ngoài trời. Những tiếng cười nói rộn ràng giòn tan để lưu lại khoảnh khắc về thăm trường cũ, có một người đơn độc lê dài những bước chân trên một đôi giày hiệu.

Hai năm học tại đây nàng từng có cái gì nhỉ? Lượng kiến thức tiếp thu được trong khoảng thời gian ấy, thầy cô vài bộ môn hết mực yêu thương hay những kỷ niệm cùng bạn bè? Còn nhớ năm đó lần đầu tiên khi nàng bước chân vào trường đại học, đã không hề nhìn thấy cái gì gọi là khoảnh khắc vui vẻ của thời sinh viên như mọi người.

Becky thi đậu với số điểm rất cao, nhưng không một ai lúc đó bàn luận về thành tích học tập của nàng. Họ chỉ chú ý những thứ nổi bật nhất từ gương mặt cho đến sắc vóc tựa như một ngôi sao nổi tiếng. Lại nói đến nàng chính là con gái được cưng chìu nhất của dòng dõi hào môn, bọn họ đối với nàng chỉ có vài dạng thôi, đó là hiếu kỳ và xu nịnh.

Bạn bè là cái gì? Becky từ nhỏ không định nghĩa được, cho đến khi ngày đó ngồi ở cuối dãy lớp học vì không muốn ai chú ý đến đã gặp được Yuki. Đây là người lúc nãy vừa bước vào cổng trường với nàng, cô ấy cũng là người bạn đúng nghĩa duy nhất của Becky ở thời đại học.

Yuki còn chưa kết thúc tiệc đã có cuộc gọi đi ra bên ngoài, sau đó quay vào liền nói với Becky tối gặp lại vì hiện tại cô ấy có chuyện cần giải quyết. Lớp kinh tế năm xưa của nàng cũng không có bỏ rơi nàng, bọn họ chừa một suất cho con gái Armstrong gia cùng tham dự tiệc liên hoan tối hôm nay. Mặc dù muốn lên tiếng từ chối vì ngán ngẩm những buổi tiệc xả giao này, nhưng thôi đi dù gì tối hôm nay nàng cũng không có gì làm.

Đi một lúc lại đi đến khu vực căn tin năm đó, nội thất cùng với lối trang trí bên ngoài cũng khang trang hơn nhiều. Chỉ có cô chủ quầy là vẫn như vậy không hề thay người mới.

"Cho cô ấy một ly soda táo xanh đi."

Cô chủ quầy vừa nhìn thấy Becky đi tới đã vui vẻ gọi nhân viên làm ngay thức uống đó.

"Vẫn còn nhớ sở thích của con?"

Ngày trước mỗi lần vào căn tin trường nàng đều uống duy nhất loại này, cũng không phải là nó ngon đến độ không bỏ được, mà Becky lười nhác thay đổi thói quen.

"Cũng không biết Armstrong tiểu thư đây có còn giữ thói quen đó hay không?"

"Cô bắt đầu gọi con là Armstrong tiểu thư từ khi nào? Ngày trước cô vẫn gọi con là ..."

"Mèo Con"

Ngoại trừ Yuki, cô chủ quầy căn tin chính là người thường xuyên giao tiếp với Becky. Về thăm trường cũ lần này nàng luôn tự nhắc nhở mình đến thăm cô ấy.

"Con giống một con mèo lắm sao?"

"Rất giống là đằng khác, đặc biệt là những lúc con nổi giận giống như một con mèo đang xù lông lên móng vuốt đều đưa ra hết."

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ