Chương 35: Phỏng vấn oái âm

365 15 0
                                    


Còn nhớ vào đêm hôm đó Freen ở trên xe thề sống thề chết với nàng, nói rằng bản thân của mình "trung trinh tiết liệt" cả đời chưa nhuốm chút bụi trần. Chỉ là bản thân rõ ràng là đang ở kèo trên, lý nào lại bị áp bởi một tiểu sủng vật chân yếu tay mềm trói gà không chặt, thật mất mặt.

Freen cứ mỗi lần nói động tới vấn đề này đều mặt mũi lấm le lấm lét, hiện tại đây là nàng không phải thỏa thuận không làm gì cô vì có lòng tin tưởng. Sâu thẳm bên trong đã nghĩ đến một cách thức còn tàn nhẫn hơn nhiều, quyết định một ngày nào đó sẽ biến Freen thành ra dạng giống như nàng. Tức là "không còn nguyên vẹn"...

"Bảo Bối người ta thật nhớ chị. Mai mốt chị đừng có hòng đuổi em đi nữa, em không đi đâu."

"Bỏ cái tay của em ra, thật khó thở mà."

"Mặc kệ em đi."

Kể từ lúc nàng cho phép tên vô gia cư này về nhà ở lại liền giở thói không đàng hoàng. Lúc nàng mới bước ra từ trong phòng tắm, có nói với cô đi tắm xong liền ngoan ngoãn ngủ một giấc, cấm đụng chạm đến cuộc đời của nàng. Ấy vậy mà mới vừa leo lên giường chợp mắt được một chút, có một thứ gì đó đang dùng sức nặng của nó đè lên ngực của nàng đến nổi muốn bị ép vào trong. Ôm thôi mà, làm cái gì mà siết mạnh dữ vậy?

"Bảo Bối, chị nói nhà cửa để lâu quá có phải sẽ đóng mạng nhện?"

Còn tưởng đâu là cô ở phía sau lưng của mình áp chặt đến như vậy đã ngủ mất rồi, đột nhiên một làn gió thổi nhẹ vào mang tai, đem theo chất giọng nghe qua có một chút khó hiểu. Ngay lập tức nhìn lên trần nhà, kèm với một vài ngóc ngách vẫn không nhìn thấy thứ cô muốn nói ở đâu?

"Làm gì có mạng nhện nào, cứ cách vài ngày chị lại kêu nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp."

"Bảo Bối, em nghĩ có một ngày nào đó em sẽ tức chết vì chị. Ngủ đi thôi, hôm nay mệt rồi, khi nào rảnh nhất định khai sáng cuộc đời chị, để cho nơi này của chị trở nên nhạy bén hơn một chút."

Cô rõ ràng làm cho người ta khó hiểu, còn dám ở đó mắng nhiếc người ta đầu óc đơn giản nữa chứ. Ngược lại hành động Freen hôn lên một bên thái dương của nàng, vén nhẹ vài lọn tóc bay vô định sang một bên nép vào tai phải, vòng tay nới lỏng ra một chút để cho người đang bị cô xem giống như là gối ôm siêu cấp cảm thấy thoải mái hơn. Tấm lưng lạnh lẽo liền thay bằng một tư thế chui rúc vào trong lòng người ta, tiểu búp bê Freen mấy hôm trước vẫn được chủ nhân ôm. Ngay bây giờ có hiện vật ở đây nó liền bị cho vào một góc...

---------------------------------
"Tổng giám đốc, hôm nay có một buổi phỏng vấn cho những vị trí ở một vài phòng."

Kể từ lúc Freen nhận bằng cho đến nay cũng đã được một tuần rồi, nàng cứ đứng trước quyết định sẽ để Freen đi làm công ty khác hay đến RPA luôn cho nhanh gọn. Có điều ở RPA yêu nhền nhện đi đâu cũng gặp, cũng không biết cái thời của Matt Armstrong có chủ trương tuyển gái đẹp vào làm hay sao? Ngược lại nếu để Freen qua công ty khác làm, nàng cũng không thể canh chừng từng chút tên háo sắc của mình. Không đưa ra được quyết định, làm cho Freen vẫn là ở căn hộ làm osin cao cấp cả ngày lẫn đêm một tuần nay.

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ