Chương 26: Nước mắt răn đe (H)

447 22 1
                                    


"Kade có đúng không? Xin lỗi vì dạo trước có thái độ không được tốt với em."

Vốn dĩ nàng đang ngồi bên cạnh của cô, vừa nhìn thấy Kade mặt mày lấm lét đứng trước cửa đã tiến lại đó đưa tay ra chào hỏi với tiểu tam này.

Bản thân Kade thà rằng nàng một lần đánh chết cô luôn cho xong, cứ kiểu công kích tâm trạng bằng ánh mắt thế này thật đáng sợ. Mặc dù vậy vẫn đưa tay ra nắm lấy tay của nàng một cách xả giao.

"Chị Becca, em trong chuyện này không có biết gì hết. Tất cả là tại Looknam, nó kêu em phải đóng vai người tình của Freen."

Looknam đang ở đó sắp xếp chén đũa cho mọi người, không nghĩ đến Kade đột nhiên lại bán đứng mình đến như vậy. Mà thôi đi chắc Becky không có nỡ xử tội trạng của cô đâu.

"Chuyện qua rồi, không cần nhắc lại, hơn nữa chị và Freen cũng đâu có gì?"

Vốn dĩ Freen ngồi đó xem chuyện vui sắp xảy ra, lại không nghĩ đến đại bảo bối dám nói như vậy. Mới có vài ngày không gần gũi nàng, nàng xem ra đã quên mất bọn họ vô cùng thân mật rồi. Có đôi khi miệng nói cho sung sướng nhưng sẽ để lại hậu quả nặng nề đó "Becca".

Hiện trạng cô không có thời gian giải quyết mâu thuẫn với tiểu sủng vật của mình, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Căn phòng ký túc xá ngày hôm đó đóng kín cửa, bọn họ không có muốn ban kiểm tra lập cho mỗi người một cái biên bản đâu. Looknam thật sự nấu ăn ngon, Tee cứ ngồi đó ăn mà quên mất có khách đến chơi, đúng là không có một chút thần thái nào cả.

Những lon bia được đem về đây cứ vơi đi dần, bánh sinh nhật cuối cùng cũng được đặt nến lên hát một bản nhạc huyền thoại. Người ta nhìn thấy Freen chắp tay cầu nguyện, nụ cười không chỉ đặt ở trên môi còn thông qua một đôi mắt đang nhắm chặt.

Nến tắt, vài miếng bánh được chia ra những phần bằng nhau. Tee không phải cố tình mua cái bánh nhỏ đến như vậy, bánh sinh nhật thường thì to quá sẽ gây cảm giác ngán ngẫm, hơn nữa dư kem tụi nó lại cứ trét lên mặt của nhau thật là khó chịu lắm. Thôi thì mỗi người một mẩu bánh ăn vào lại thấy ngon hơn.

Bọn họ lần lượt đem những món quà của mình đặt lên đầu giường của Freen. Bởi vì muốn để cho cô cùng với nàng có không gian riêng, buổi tiệc vừa kết thúc cả ba người còn lại đều kéo nhau ra khỏi phòng. Nói là không tới 12h khuya sẽ không về, bất quá thì leo rào ký túc xá vô thôi.

Căn phòng hiện tại im ắng hơn bao giờ hết, không nghĩ đến có một ngày lại được trải qua cảm giác hưởng thụ không gian êm đềm đến như vậy. Cô để Becky ngồi ở trước mình, từ phía sau ôm lấy cả thân hình đồng hồ cát đó, vùi sâu vào hõm cổ thu hết hương thơm từ hương hoa cỏ thiên nhiên với những chai nước hoa đắt đỏ của Pháp.

"Lúc nãy em cầu nguyện cái gì?"

Becky ngồi đó mặc cho cô ôm lấy cả người của mình giống như một tiểu sủng vật. Nàng nhặt lấy những cây nến lúc nãy xếp lại thành hình trái tim, bật que diêm lên thắp lên một lần nữa. Không phải những cây nến sang trọng trong những bữa tiệc Tây Âu, chỉ là nến sinh nhật không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng ngọn lửa thắp lên vô cùng ấm áp.

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ