Chương 82: Cơ thể của tôi, đã bị vấy bẩn rồi?

346 16 0
                                    


Không biết trong một đêm hôm đó, gió biển cùng những bọt sóng li ti đã thừa dịp áp vào cơ thể cô như thế nào, khi tỉnh dậy lại chính là một cơn cảm mạo đã ghé thăm. Đầu óc giống như quay cuồng không sao dừng lại được một điểm, cô đã phải cố gắng ngồi yên một chỗ rất lâu, rất lâu mới có thể tỉnh táo được đôi chút.

Cô không có ý định sẽ đến gặp Becky, đem theo chiếc balo chỉ chứa bên trong vài bộ quần áo soạn vội vàng đón xe đến sân bay. Trong suốt khoảng thời gian ngồi trên một chiếc phi cơ nào đó, cô không hề hay biết rằng có một chuyến phi cơ khác bay sau cô nửa tiếng đồng hồ, một nam một nữ ngồi kề cận nhau nét mặt vô cùng lo lắng cho một chuyện vô cùng kinh khủng.

Tình huống phải nói đến chính là đáng lẽ hôm nay Kirk sẽ bay về Mỹ, còn Becky vẫn tiếp tục ở lại đảo này công tác thêm vài ngày nữa. Nhưng sáng hôm đó bọn họ nhận được cuộc gọi từ Prim, từ chính trong thiết bị này nàng và anh ấy nghe thấy được đó là tin của ông nội.

Prim nói rằng bệnh tình của ông nội trở xấu, khoảng thời gian còn lại không còn nhiều nữa. Ông một mực muốn quay về Thái Lan gặp Becky, còn nói ông chính là không biết tỉnh lại từ bao giờ, cũng không biết là ai giúp ông trốn viện để về đây. Chỉ biết rằng bây giờ ông muốn ngay tức khắc gặp nàng mà thôi...

"Becca, không sao đâu, em nhất định phải bình tĩnh."

"Anh Kirk, bọn họ canh chừng ông kiểu gì vậy? Tại sao ông tỉnh lại lúc nào cũng không biết? Tại sao ông lại phải quay về Thái Lan trong thời điểm này?"

Liệu có phải rằng ông đã nghe được chuyện của con hay không? Nội, ông có phải tức giận đến mức không chịu được phải quay về gặp con làm rõ? Con phải làm sao đây? Chưa bao giờ con sợ phải đối diện với ông đến thế này. Không phải sợ ông tức giận trách mắng con, chỉ sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng con được phép nhìn thấy ông, được phép gọi ông một tiếng bao nhiêu năm qua gọi thay cho người khác.

Lại nói đến Freen khi về đến thành phố đã không thể nào gượng dậy nổi, cô vào được bên trong căn hộ liền ngã gục xuống thành sofa. Quên mất lời hẹn ra sân bay đón Noey vào đầu giờ tối gì đó, quên mất mỗi một ngày cô đều phải đến nơi vị thầy đó để giải bùa. Chỉ biết rằng bây giờ bản thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn lười biếng nằm như vậy, quên được giờ phút nào hay giờ phút đó những sự phiền não trong lòng.

"Anh Kirk, chị Becca, ông nội chính tay nghe được từ ba của chúng ta chuyện đó. Biết được chị không phải cháu ruột của mình liền ngất mất, bây giờ tình trạng đã vô cùng nguy kịch."

"Prim, em là bác sĩ mà, em là bác sĩ mà. Em cứu ông đi có được không? Prim."

"Đã quá muộn rồi chị Becca, bây giờ điều chị cần làm là phải nhanh chóng đến gặp ông đi."

Chiếc xe taxi bắt được từ lúc ở sân bay vẫn đang chạy quá tốc độ, nàng phải nhờ đến sự kìm chế từ Kirk mới có thể ngồi yên nghe được cuộc gọi đến của em mình. Nhưng đứa em này cứ mỗi khi gọi đến đều nói nàng nhất định phải nhanh lên, chỉ sợ rằng ông không đợi lâu thêm được nữa.

"Lái nhanh hơn nữa, nhanh lên..."

"Becca, bình tĩnh lại, BECCA..."

Kirk đã không biết Becky đứa em gái của mình đã mất bình tĩnh đến thế nào, từ trước đến giờ người nàng yêu thương nhất là ông nội. Bây giờ chẳng những không còn là cháu ruột của ông, còn phải đối diện với chuyện ông vì việc này mà bệnh tình trở nặng. Từ phía băng ghế sau liên tục vùng vẫy trong nước mắt lăn ra không còn kiểm soát, nhanh hơn đi, nhanh hơn một chút nữa được không?

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ