Chương 85: Cũng như cánh hoa tàn rơi

276 17 1
                                    


Khi Becky tỉnh lại cũng vẫn là khung cảnh lúc mình ngất xỉu, bởi vì khi đó đã là nửa đêm làm sao có ai có thể đến cứu nàng, vốn dĩ là họ không hề hay biết nàng trở nên như vậy. Cố gắng gượng người của mình đứng dậy, lúc này cơ thể đã nhiễm khí lạnh từ sàn nhà vô cùng yếu ớt. Chỉ có thể tự nâng đỡ chính thân thể của mình lên giường, thuốc còn chưa kịp uống đã trở nên vô lực.

Buổi sáng hôm đó khi Yuki tìm đến căn hộ của nàng, cũng là lúc Becky đã thu dọn xong tàn cuộc ngày hôm qua. Vì thế khi nhìn thấy nàng có vẻ mệt mỏi, chỉ cho rằng một cơn cảm mạo lại ghé thăm. Cũng không quan sát nhiều đến kệ rượu thiếu vắng đi rất nhiều, cũng không nhìn thấy bên trong sọt rác là những mẫu giấy lau nhuộm máu mỗi khi Becky bị xuất huyết. Nếu không sau này cô ấy đã không hối hận đến như vậy...

"Em ấy vẫn chưa về sao?"

Yuki không có ý muốn nhắc lại chuyện này, nhưng đã lâu đến như vậy rồi, chẳng lẽ một lần thôi cũng chưa từng quay lại.

"Freen ... em ấy sẽ về trong chủ nhật tuần này thôi"

Becky vừa uống qua liều thuốc cảm Yuki mua cho mình, lại thoáng qua một chút vui vẻ khi nghĩ về ngày đó, cũng là kèm theo hy vọng.

"Cậu làm sao lại có thể biết trước như vậy?"

"Bởi vì khi đó là sinh nhật của em ấy, nhất định em ấy sẽ về mà."

Yuki nhìn thấy nụ cười trên môi của Becky tràn đầy vui vẻ, cũng không có ý định dập tắt nó, nhưng nếu như muốn về cũng đã không đợi đến ngày đó mới về. Chỉ sợ hy vọng càng nhiều, đến khi không chờ đợi được càng tự mình đày đọa bản thân.

"Cậu về đi làm đi, mình một chút nữa cũng sẽ đi."

"Nhưng hôm nay cậu không khỏe, mình qua đó xin nghỉ giúp cậu."

"Yuki, cho mình đi đi. Mình ở nhà thật sự sẽ chịu đựng không nổi..."

Một câu nói của Becky cũng đủ khiến Yuki rời khỏi đó, cũng không đến công ty xin phép dùm nàng. Đúng là càng ở nhà sẽ càng trở nên sầu thảm, bước ra bên ngoài cũng phần nào giúp cho đầu óc bớt suy nghĩ đến mấy chuyện không vui.

"Chị đã giải quyết xong chưa? Tôi sẽ không nhẫn nại với chị đâu."

Prim đã đợi lâu đến như vậy, số tài sản đó cũng không được chuyển nhượng cho cô ta, vì thế liền sinh ra tức giận.

"Đã giao tất cả cho luật sư của ông, cho dù mày có gấp cũng là nên đi tìm ông ấy."

"Được, chỉ cần tôi nhận được tiền, ông của chị vẫn có thể yên ổn sống vui vẻ cả đời."

Becky đối với tính mạng của ông vẫn không hề đùa giỡn, nàng thật sự ở nơi luật sư chấp nhận thừa kế số tài sản lúc trước. Sau đó giao cho ông ấy chuyển nhượng lại cho Prim, nhưng lúc này ông ấy lại nói nàng về trước, ông ấy tự biết cách giải quyết vấn đề này.

Vài ngày sau đó khi Becky đến công ty cả người mệt mỏi vô lực, sắc mặt cũng trắng bệch đến mức dọa người. Bữa trưa nàng cứ ngồi đó một lúc lại buồn nôn, khiến cả công ty bàn tán về việc có thể Becky đã mang thai đứa con "nghiệt chủng".

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ