Chương 96: Mình chia tay đi

392 14 0
                                    


Tình huống chính xác là Freen bởi vì trận mưa kia làm cho nhập viện, không phải khi không cơ thể lại yếu đuối như vậy. Chính là trong một năm nghĩ rằng nàng rời xa trần thế, cô sống cũng như đã chết, không quan trọng bữa ăn giấc ngủ, cứ đi làm về liền mua vài chai rượu lại mộ của nàng tỉ tê tâm sự. Bệnh cũng không chữa trị, một lòng chỉ muốn chết theo cùng nàng. Vì thế khiến cho sức khỏe của bản thân càng trở nên suy nhược, chỉ một trận mưa liền phải truyền một chai nước biển.

"Trời, sao bạc bẽo vậy? Bảo Bối, chị không phải tống em vô viện liền bỏ đi chứ?"

Freen tỉnh lại một màn đơn độc, còn chưa kịp rớt vào ba giọt nước mắt cho số phận bi ai liền nghe thấy có tiếng người ngoài cửa.

"Nội à, con có công chuyện cần phải giải quyết, con không nói chuyện với nội nữa đâu."

"Ê, ta còn chưa nói xong, cháu gái cưng con về đến thành phố liền biết tay ta."

Freen nghe thấy tiếng giày trên nền gạch liền nằm xuống nhắm mắt lại, giả vờ như bản thân còn chưa tỉnh muốn tranh thủ sự thương xót từ nàng một chút. Becky từ sáng nay đã ở đây với cô, hiện tại người ta đã đi ngủ hết rồi nàng vẫn còn chưa biết bữa trưa là gì nữa.

Cô vốn dĩ định nằm lì ở đó cho Bảo Bối một chút lại đưa tay sờ lên trán, ai ngờ nàng chỉ vừa mới đưa tay lên liền nghe thấy âm thanh ở bụng cô kêu âm ỉ. Không phải chứ, bụng à ngươi làm ta mất mặt.

"Đồ heo này."

Becky mắng một câu liền lấy tiền ra bên ngoài mua đỡ phần cháo, lúc này Freen mới mở mắt ra cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bây giờ là bệnh nhân nên mới có cửa được thương, sau này thì phải tìm cách gì để có sức ảnh hưởng với chị ấy lại nhỉ?

"Tỉnh rồi thì tự lấy cháo mà ăn."

Mải mê suy nghĩ khiến bản thân bị Becky đi vào phát hiện cũng không biết, nàng bỏ lại phần cháo trên bàn liền bỏ ra bên ngoài. Freen lúc này cố chạy theo, kết quả phải truyền thêm chai khác vì cái chai vừa rồi bị cô làm bể.

"Em có thể bớt nhoi một chút không vậy?"

"Chị có thể ngồi yên một chút không vậy?"

Nàng mặc kệ không thèm nói chuyện với cô, Freen hiện tại lại thui thủi ngồi ăn một mình. Ủa mà đi chăm sóc bệnh thì phải có tâm chứ, nghĩ đến đó liền cố tình làm cho muỗng cháo rơi luôn vào tay mình. Kệ, bỏng thì bỏng, hiện tại cô đã có thể được Bảo Bối mềm lòng thiện lương đút cho ăn.

"Bảo Bối"

"Em đừng hòng nhờ tôi bất cứ chuyện gì nữa."

Chỉ là sốt thôi cũng không phải bị liệt, à không nên chửi người ta như vậy. Nhưng rõ ràng làm được hết lại cứ kêu nàng, bây giờ là hoàn cảnh gì? Bộ thân lắm?

"Em bị truyền một chai bự chà bá như vậy, còn không thể đi vệ sinh sao?"

"Tự mình đi."

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ