Chương 53: Họ là những ai?

297 8 0
                                    


Bỏ lại tất cả phiền muộn từ tranh quyền đoạt vị, đại tiểu thư danh môn gác lại những bộ trang phục đắc tiền vào trong một chiếc tủ lớn hơn vòng tay của năm người gọp lại. Hôm nay, thứ khoác tạm lên người chỉ là những bộ quần áo bình thường ở đâu cũng có thể mua được, nhưng nhìn vào người trong gương ai dám nói bớt đi một phần yêu nghiệt tạo hóa đã ban?

"Bảo Bối, ở nhà em nuôi."

Freen ngồi trên giường không ngừng chống tay dựa cằm nhìn vào người trước mặt thở dài, đã cố tình mua đồ hơi xấu cho nàng mặc rồi mà sao cũng không ăn thua gì vậy?

"Em lại giở chứng gì nữa đây? Chị là rất thích không gian nơi đó, em chẳng phải cũng nói nó an toàn rồi hay sao?"

Becky ở trước gương chỉnh chu lại bộ quần áo chất vải hơi thô của mình, đúng là không quen liền thấy không vừa mắt, nhưng không sao quần áo rẻ tiền nhưng lịch sự là được rồi mà.

Nơi nàng vừa đề cập đến là một quán cà phê dành cho người lớn tuổi đến cùng nhau đàm đạo, toàn là mấy ông cụ bà cụ thì có nguy hiểm gì đâu chứ? Trước đây cũng chính vì hai người họ có chung sở thích chăm lo cho người lớn tuổi, nên năm đó ở viện dưỡng lão mới vô tình gởi lại ánh mắt cho nhau. Becky lần đầu tiên đến đó xin việc, nhìn thấy mấy ông bà liền nhớ lại phần nào đó viễn cảnh năm xưa như thế nào gặp bạn nhỏ. Đột nhiên lại cứ thấy thích một không gian như vậy thôi, Freen cũng đi theo nàng đến đó còn đồng ý rồi còn gì? Bây giờ không biết như thế nào lại nhăn mặt nhăn mày nữa rồi?

"Bảo Bối, em đến đó làm với chị."

Không phải đột nhiên lại nói không giữ lời, nhưng hôm trước cô đến nơi này cũng nhìn thấy có mấy đứa cháu đi theo ông bà của mình đến đó. Cháu ở đây chẳng phải là học sinh tiểu học đâu, toàn là mấy tên trai tráng dạng gì cũng có, lỡ như đám người này giở trò với tiểu sủng vật của cô, thật sự sẽ chọc cô tức chết.

"Chị đi làm là để trải nghiệm, còn em thì từng làm rồi không cần nữa. Hơn hết chị muốn em làm ở công ty của Tee, cho dù không phải nam nhi nhưng là người yêu của chị thì nhất định phải có chí khí cầu tiến."

"Chị không sợ em đi làm ở đó rù quến mấy chị xinh đẹp? Còn nữa, xa mặt dễ cách lòng lắm Bảo Bối à."

Tình hình chính là cô vừa nhận được thông báo phỏng vấn từ công ty đa quốc gia nơi Tee làm việc, Becky cũng nói muốn cô đến đó làm để cọ sát nhiều một chút ở những công ty khác nhau. Nhưng cô thật sự đối với yêu nghiệt này chẳng yên tâm rời xa dù là một giây một phút...

"Có phải lại muốn chị giận không? Bây giờ chị sẽ không đi làm nữa, chị sẽ về lại Armstrong Gia bỏ mặc em."

Có đánh chết Becky cũng không ngu ngốc đến mức tự quay về cái nơi kinh khủng này, nhưng cứ mỗi lần nói như vậy Freen mới bớt sân si lại đi. Nói ra cũng thật tội, nếu như không quá yêu thương nàng đến như vậy cũng đâu cần sợ mất đi thế này.

Lại nói đến vấn đề trước khi ông nội sang Mỹ lại cùng với Kirk, từng nói với Becky sẽ không để cháu gái của mình thiệt thòi. Nhưng chính xác hơn về tờ di chúc vẫn chưa được công bố trước nàng, ông còn nói thời gian này muốn Becky làm một người không còn gì cả, xem thử tên nhóc đó có chán nàng hay không?

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ