Chương 33: Mây mưa kéo đến (H)

465 14 1
                                    


Cơn mưa rả rích ngoài trời, gió thổi vào lạnh đến thấu xương. Ấy vậy mà trái tim nhỏ bé của một người nào đó hiện tại là chủ căn nhà này lại vô cùng ấm áp. Lần đầu tiên đại bảo bối bị ép đến mức hạ mình thấp giọng, đôi mắt to tròn ngập tràn trong biển nước, đôi môi run rẩy mấp máy nói ra vài lời liền bặm vào thật chặt như đang thống chịu muôn ngàn uất ức. Có điều, có điều cô là thật sự không thể cưỡng lại sự ham muốn vùi dập người đáng thương ở dưới thân của mình hành hạ, giờ phút này đừng ai có ai đó đến nói với cô như thế nào là nghĩa khí. Cô làm không được, hiện tại Bảo Bối chính là con mồi nhỏ chạy không thoát.

Bản thân của Becky khi nói ra câu đó cũng biết mình lần này là tự dâng mồi vào miệng cọp, ở một nơi đồng không mông quạnh như vậy là cho là có dùng tần số âm thanh lớn nhất cũng không ai nghe thấy. Đêm nay nàng nhất định là không còn đường lui nữa, đột nhiên lại cảm thấy vô vàn hối hận, ánh mắt của Freen nhìn lấy nàng bây giờ còn đáng sợ hơn là "ma quỷ".

Nàng còn tưởng đâu cô là sẽ vật luôn nàng ở trên giường này bắt đầu giở trò ăn sống mồi béo bở, rốt cuộc cả cơ thể đều bị cô gái mạnh hơn nàng bế thẳng đi vào phòng của mình. Lúc cánh cửa kia đóng lại, tiếng sấm sét ngoài phòng vang dội, giống như sắp báo hiệu cho nàng biết đêm hôm nay nhất định là lành ít dữ nhiều.

"Ưm..."

Người ta nói ở gần mấy người không đàng hoàng nên ăn mặc đàng hoàng một chút, Tổng giám đốc lúc nãy sau khi được bạn ấy tắm rửa cho liền để cho Freen muốn mặc lên người mình thứ quần áo gì cũng được. Một chiếc đầm ngủ hai dây màu nude rộng rãi ngay lập tức bị kéo hai sợi mỏng manh đó trượt khỏi vai người. Nơi căng tràn ấm nóng ngay lập tức phủ ướt dịch tình vươn ra từ khóe miệng, người đó đang ép cả cơ thể của nàng vào cánh cửa rắn chắc nâng đỡ tấm lưng gầy gợi cảm. Một bên ngực của nàng bị xoa nắn đến mức cảm thấy sự ma sát đó tạo ra nhiệt lượng không hề nhỏ, bên còn lại hoàn toàn trái ngược lạnh lẽo bất tận với thứ chất lỏng phủ ướt cả đồi núi chập chùng.

"Ưn...em mạnh quá...ư...ư ...ưn"

Freen luôn biết chiều chuộng cơ thể, cô hiểu đến từng chi tiết, nhưng có đôi khi không tránh khỏi bởi vì phấn khích cực điểm nên cắn mút lắm lúc khiến nàng phải rít một hơi sâu.

"Em là đứa nào? Xưng hô đàng hoàng coi."

Người ta nói trẻ nhỏ chiều quá sẽ sinh hư, cô được voi đòi tiên rồi. Trước đây chỉ ước sao tiểu sủng vật xưng "em" với mình một lần thôi chết cũng chịu. Bây giờ lại bắt buộc người ta đổi xưng hô luôn, lúc "dạy dỗ" lại Becky còn cố tình cắn vào một bên ngực của nàng. Sau đó lại liếm nhẹ lên nụ hồng xây xát tạo ra cảm giác tê tái truyền đến tận sống lưng.

"Áhhh...Freen...đừng cắn ...em đau."

Không có tiền đồ quả thật là không tiền đồ, vừa mới nghe người ta nấc lên vài tiếng ỉu xìu lại "em" với mình một tiếng cô đã sắp thành cọng bún rồi. Quyết định từ nay phải đem tiểu sủng vật cưng chiều đến tận cao xanh luôn. Chết rồi, cô là bị nghiện sự "ngọt ngào" chết người này của Bảo Bối mất.

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ