Chương 83: Uy hiếp

282 15 0
                                    


"Bây giờ đã là mấy giờ rồi?"

Noey đã cùng với vị hôn thê của mình đợi ở đại sảnh rất lâu, vẫn không nhìn thấy Freen lái xe đến đón bọn họ. Không hẳn bởi vì chờ đợi mà nảy sinh bực bội, lại cảm thấy có chút gì đó khiến lòng day dứt không yê.

"Em gọi cho Bec nhé."

Noey đã gọi cho cô rất lâu vẫn không có tín hiệu gì, vì thế Yuki liền nghĩ sẽ gọi cho Becky hỏi thử. Lần này lại rất nhanh có người nghe máy, nhưng lại không có tiếng trả lời, bất quá có nghe được điều chỉ là một vài âm thanh hỗn tạp từ ngoại cảnh.

"Bec, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đừng làm mình sợ có được không?"

Yuki vẫn không nghe được tiếng trả lời từ nàng lại rất nhanh ngắt máy, ngay lập tức nảy sinh sự nghi ngờ rằng có chuyện kinh khủng gì đấy. Nói với Noey nhanh chóng bắt taxi đi đến căn hộ của nàng, nhưng vẫn không tìm được Becky.

"Cô ơi, cho con hỏi có chuyện gì xảy ra với hai người trong nhà này vậy?"

Yuki nhìn thấy người hàng xóm của nàng, liền muốn tìm hiểu thử nguyên nhân gì khiến cả hai người bọn họ lại vô cùng kỳ lạ thế này.

"Mấy hôm nay chẳng phải đã vui vẻ lại rồi hay sao? Dạo trước thì đúng là có xảy ra vấn đề."

"Là chuyện gì?"

Noey chưa từng nghe qua Freen nói có chuyện, cho dù cô gọi đến cũng chỉ nói về tình hình công việc mà thôi.

"Tôi nghe nói cô Freen bị người ta bỏ bùa ngãi gì đó, còn cô Rebecca thì xém một chút là phải ngồi tù luôn."

Người hàng xóm đó thuật lại cũng không phải rõ ràng, bởi vì bà ấy cũng đâu hiểu ngọn nguồn câu chuyện. Chỉ nghe được loáng thoáng vài chuyện, biết bao nhiêu lại nói cho Noey bấy nhiêu.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tại sao Bec lại không nói cho em biết chứ?"

"Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được Becca."

Noey cố gắng làm cho Yuki bình tĩnh lại, cả hai người bọn họ lại rong ruổi khắp nơi tìm nàng. Trong thời gian đó cũng không ngừng gọi cho Freen, nhưng hầu như đều có chung một kết quả.

------------------------------

Thành phố này nhỏ bé lắm hay sao, khi một người đã muốn trốn tránh thì phải tìm bằng cách nào. Còn nhớ lần đó cũng đi qua con đường này, nhưng là đuổi theo một bóng hình khác. Là khi đó Freen một mình rong ruổi phía trước, còn nàng lại chầm chậm với chiếc xe của mình đuổi theo sau.

Cả một đêm hôm đó nàng chính là đã đậu xe ven đường nhìn vào người ngồi trên ghế đá, nhưng hôm nay người ngồi lại có ai khác ngoài nàng. Ven đường cũng không có một chiếc xe nào đỗ lại, thì ra cảm giác khi ngồi một mình trên ghế đá lại cô đơn đến như vậy, đêm cũng miên man tàn nhẫn.

Nếu như ngày hôm đó nàng còn có thể gọi cho ông nội, thì bây giờ cũng không còn có thể làm điều này được nữa. Prim nói với nàng ông không còn muốn gặp nàng, cũng không muốn nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến nàng nữa.

Becky nàng không hề hay biết mọi người đã vì mình tìm kiếm thế nào, cũng không biết rốt cuộc mình đã để cho sương gió phủ lấy cơ thể yếu ớt này bao nhiêu giờ liền. Thì ra con người ai cũng có khuyết điểm, khuyết điểm của nàng lại chính là một chữ tình dễ dàng đánh bại.

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ