Chương 65: Tự hỏi thâm tâm?

305 11 0
                                    


Bọn họ ở lại Dray Nur đêm hôm đó dường như đều không ai ngủ được, nghỉ ngơi thôi mà phải không vẫn có thể thực hiện ở chuyến bay. Bằng chứng chính là ghế trước cặp vợ chồng sắp cưới êm ấp ngồi bên cạnh của nhau, phía sau cũng không hề thua thiệt một người ở trong lòng một người ngủ đến say sưa.

"Bảo Bối, Bảo Bối à."

"Ưn ...chị mệt lắm, chị muốn ngủ."

Cũng không biết có phải con mèo lười biếng này lại giở trò nũng nịu với cô nữa hay không? Bắt đầu kể từ lúc đáp xuống sân bay Bangkok cho đến khi về đến căn hộ vẫn cứ ngồi ở đâu đều dựa vào đó mà ngủ. Có kêu đến năm bảy lần cũng không chịu nhấc mắt lên.

Freen đành phải bế nàng từ xe taxi trong ánh nhìn vô cùng tăm tia về hai người họ, mặc kệ cô vẫn nở nụ cười mỉm chi không quan tâm bế nàng một mạch đi vào thang máy. Người ta dù gì cũng đi làm khổ sai gần một tuần, chị còn không biết thương người ta mà đày đọa như vậy nữa. Bất quá chị nhẹ ký như vậy em thật sự không thích đâu nhé...

Chính vì bỏ nhà đi lâu ngày bây giờ lương thực dự trữ cũng không còn, cô đành gọi đến quán ăn gần đó đem giúp mình phần một phần cơm gia đình nóng hổi. Trong lúc chờ đợi người ta giao thức ăn đến, rảnh rỗi làm gì nhỉ đem tiểu sủng vật này vào trong tắm rửa một chút vẫn còn kịp thời gian.

"A, lạnh quá, em làm gì á?"

Đột nhiên cảm thấy cả cơ thể hoàn toàn thích nghi không kịp, mặc dù nước cũng ấm lắm nhưng mà bất ngờ như vậy liền cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

"Chị xem chị đó, bị người ta cởi sạch quần áo rồi còn không hay biết. Nếu như là cho người khác chiếm tiện nghi như vậy thì em sẽ đánh nát mông chị ..."

"Vậy em tự đánh nát mông mình đi, em là tên háo sắc."

Freen cũng không có ý định biện minh cho bản thân mình, thì chính là tắm thì phải kỹ càng một chút. Nhưng có hai chỗ cô đặc biệt lưu lại khá lâu, Becky dường như cũng đã quá quen thuộc với chuyện này nên cũng không có gì làm lạ.

Ting, ting...

"Chắc là người ta giao thức ăn tới, Bảo Bối chị đợi em một chút."

Quả thật phần thức ăn gia đình nghi ngút khói bốc lên đó đã được đem đến lúc dạ dày biểu tình, Freen đem nó ra sau bếp sắp lại vào đĩa và sau đó còn tiện tay làm luôn cho Becky một ly cam vắt, chính là không biết tại sao lại có số cam này ở sau bếp. Chắc là Bảo Bối mấy hôm trước mua trong lúc cô vắng nhà...

"Bảo Bối không đợi em sao? Có lau cho khô không đấy?"

Freen loay hoay pha chế cam sữa cho nàng, đã nhìn thấy tiểu sủng vật này từ bên trong phòng tắm bước ra với áo choàng tươm tất.

"Chị đã bảo chị không phải con gái của em rồi mà, lôi thôi quá đi."

Thật tình là nàng rõ ràng lớn hơn tên nhóc này, mà suốt ngày giống như là con gái bé nhỏ của cô vậy. Nói nhiều quá sức là nói nhiều à, nhưng chỉ cần ngày nào không nói liền thấy có chuyện xảy ra đi.

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ