Chương 102: Vật ký sinh

486 14 0
                                    


Bệnh viện bị hai con người đó một phen nhốn nháo, mọi người tuy có chút không hài lòng nhưng vẫn giúp đỡ cô vào bên trong. Kết quả đang yên đang lành đều nằm viện, Becky bởi vì truyền dang dở nước biển kèm với tinh thần bị đả kích lại ngất xỉu, còn cô nghịch dại một đêm không đến nổi gãy xương nhưng phải đem vào chỉnh lại cổ đi.

Sáng ra người tỉnh lại đầu tiên chính là nàng, ngay lập tức hỏi mọi người cô đang ở đâu liền qua đó. Freen ở phần cổ còn đang bị nẹp lại, thật sự là nhìn vừa đau lòng lại có chút tức cười mà.

Về chuyện hôm qua đồng ý quay lại với cô không phải tự nhiên bộc phát, thật ra mấy ngày hôm nay nàng đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nhưng không biết phải làm sao để nói với cô. Là lúc trước nàng nằng nặc không chịu quay lại, bây giờ chủ động cầu hòa sẽ bị cô cười đến chết. Còn bây giờ thì khác, người đầu hàng trước là cô, hiện tại nàng khoan dung tha thứ như vậy, sau này sẽ khiến cho Freen phải nhất nhất nghe lời nàng - đó là những gì mà Becky suy nghĩ.

"Bảo..."

"Chị ở đây."

Becky bị tiếng gọi của Freen khiến bản thân giật mình, từ ngoài cửa đi đến bên cạnh giường của cô ủi an cô. Freen là muốn ngồi dậy, nhưng sao có cảm giác giống như cái mình có thể nhúc nhích, còn cái đầu thì im ru vậy.

"May quá, em tưởng chị bỏ em rồi."

Cũng may con mắt còn xài được, ngay lập tức hướng về Bảo Bối mà cảm thán.

Sau này em còn như vậy, chị thật sự sẽ mặc kệ em."

"Em biết, cho dù có bị bỏ bùa cũng không đối xử với chị như vậy nữa."

"Chị đang nói là em bớt chơi ngu lại đi."

Bảo Bối thì ra đang ám chỉ vụ hôm qua, coi như là đã thật sự đem chuyện xưa không nói tới nữa rồi. Thật là cảm động muốn chết người ta, muốn ôm chị quá đi mất.

"Em đang làm cái gì đấy?"

"Bảo Bối, chị xem dùm em coi cái đầu của em còn dính với cái người của em không?"

Cô có cảm giác giống như hai thứ này rời ra vậy, một chút cảm giác cũng không có.

"Em mới bị té một chút không phải phát khùng rồi chứ? Cái đầu em không dính thì cái miệng của em còn nói nhảm được sao?"

Thật tình cô quả thật là hy sinh ghê gớm, bị nẹp như vậy không biết mai mốt có bị phá tướng không nữa. Bây giờ còn không ngồi dậy được, chán chết đi mà.

"Bảo Bối, em nói nghe."

Cô nhìn thấy nàng giống như muốn đi đâu liền ngoắc lại, cô bây giờ như vậy không thể để cho nàng đi lung tung được.

"Chị ra ngoài mua chút gì đó cho em ăn."

"Không, chị lại đây."

Cô được người ta tha thứ liền nhoi chết được, Becky đi lại giường ngồi thì cô đã yêu cầu nàng nằm xuống. Nhưng là nằm trên người của mình để cô còn ôm được, thật sự là quá đòi hỏi rồi.

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ