Chương 15: Nụ hôn đánh rơi

350 16 0
                                    


Hôm đó khi cô về đến ký túc xá chính là đã trải qua một đêm nhìn về một hướng tại công viên, hướng đó lại chẳng thể nào nhìn thấy có một người ngu ngốc làm bạn với bóng tối cùng với cô.

Tập đoàn RPA mọi người cười cười nói nói tại nhà ăn chung sang trọng, bọn họ đã tập được cho mình một giấc ngủ bắt đầu vào lúc 10h đêm rồi, trải qua 8 tiếng yên bình trong một giấc ngủ sâu đã giúp họ tỉnh táo hơn khi bắt đầu một ngày mới.

Bữa sáng tại RPA vô cùng đa dạng phong phú tùy theo sở thích của mỗi người. Nhưng cô không có hứng thú chọn lựa nữa, cái nào ngay tầm tay của mình thì lấy thôi.

"Freen, mày đừng có nói làm bài báo cáo đến độ không ngủ nguyên một đêm nha. Tao thấy mày làm cũng gần xong rồi, từ từ cũng được mà."

Báo cáo thực tập cho dù chưa hoàn thành chuyến thực tập cũng phải chuẩn bị trước, nếu như đợi đến hôm kết thúc mới làm sẽ không kịp nộp đâu. Khoảng thời gian đó thật sự ám ảnh với sinh viên, người ta cứ cho rằng đại mọt sách như Freen nhất định lo lắng quá độ nên đẩy nhanh tiến độ làm báo cáo xuyên đêm.

"Ừ, tao biết rồi, thôi ăn đi không kịp bây giờ."

Có đôi khi nếu như phải giải thích cho người ta hiểu tình trạng của mình, thôi thì thuận theo suy nghĩ của họ cũng không có gì không tốt. Giống như trong trường hợp của Freen vậy, cô chán ghét giải thích chuyện gì đã xảy ra với mình vào tối hôm qua.

"Tổng giám đốc."

Mọi người đồng loạt buông ra một câu chào hỏi khi đột nhiên nhìn thấy Becky bước vào phòng ăn chung, kể từ lúc nàng tiếp nhận RPA từ anh trai Matt Armstrong. Có lẽ người ta nhìn thấy Tổng giám đốc này bước vào nhà ăn chung được khoảng 3 lần. Mọi người còn đồn đại rằng nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, không muốn ăn chung một không gian cùng những người không cùng đẳng cấp. Nhưng ít ai biết Becky thường ăn qua loa bữa sáng trên đường lái xe đến công ty.

Vẫn là vóc dáng mê người, vẫn là khuôn mặt được tạo hóa ưu ái khắc lên những đường nét hài hòa. Nhưng hôm nay nàng trang điểm đậm, nhấn vào nhiều nhất chính là đôi mắt mệt mỏi thức suốt một đêm dài, hòng che giấu những gì đã diễn ra với mình vào tối hôm qua.

"Em lấy một phần cho chị."

Người vừa lên tiếng chính là cô thư ký của nàng, bởi vì Becky rất ít ăn ở đây nên sẽ không rành từng khu vực để thức ăn khác nhau.

"Cảm ơn em, mọi người cứ ăn đi, sao nhìn thấy tôi lại căng thẳng vậy?"

Chất giọng của Tổng giám đốc mặc dù bình thường rất nghiêm khắc, nhưng thật ra vẫn là dạng trời phú ngọt ngào. Hôm nay thứ bọn họ nghe vào tai lại là một âm giọng của người khàn tiếng, Tổng giám đốc rõ ràng có vấn đề.

Có một người không hề động đến khẩu phần ăn của mình kể từ lúc ngồi vào bàn, nhưng đến khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc bước vào khu vực nhà ăn chung lại là người duy nhất vẫn đang cố gắng ngồi ăn. Càng tỏ ra bình thường lại trở nên bất bình thường, bất quá trong công ty sẽ không cần tỏ ra quen biết, cứ xem nhau như người lạ đi.

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ