Chương 93: Để em hiểu ra một điều

290 10 0
                                    


Cô không nhớ rõ bản thân mình hôm qua vì sao có thể về tới nhà, lúc tỉnh lại đã ở yên trong lớp chăn dày ấm áp. Cũng ko có gì quá vội để phải ra bên ngoài khi trời còn rất sớm, nếu như không nghe thấy có tiếng động từ bên cánh cửa kia vọng lại.

"Bảo Bối..."

Cho dù có là hy vọng viễn vông cô vẫn cố tình nung nấu, nhưng người cô nhìn thấy lại rất thản nhiên làm cô thất vọng.

"Suốt một đêm qua chị luôn miệng gọi như vậy, còn chưa đủ sao?"

Nita cầm trên tay khung ảnh cô và nàng chụp trong lễ giáng sinh năm trước, có vẻ như có thêm bao nhiêu thời gian nữa, thì người con gái kia cũng khó lòng thay thế được.

"Cô tại sao lại có thể tùy tiện vào nhà của người khác đến vậy?"

"Ê, chị bây giờ chơi trò lật lọng hả? Hôm qua là chị lôi em về đây, lại còn lại còn..."

Nita lúc này đã hai mắt đỏ hoe hòng kết tội cô, còn cố tình nắm lấy mấy cúc áo bị cô làm đến bung ra hết phân nửa. Hôm qua chị tệ hại thế nào, bây giờ lại còn hung dữ như vậy.

"Không đời nào, lý nào tôi lại hành xử như vậy được?"

"Hôm qua chị ở trên người em cứ gọi tên cô gái đó, chị có dám chắc chị không làm gì hay không?"

Thật sự có moi hết ký ức ra của tối hôm qua cũng không nhớ được, nhưng nếu như lầm tưởng cô ta là Bảo Bối thì rất có thể sẽ làm chuyện dại dột đó.

"Nếu như có thật thì cho tôi xin lỗi."

"Ê, em là lần đầu tiên đó, chị nói một câu xin lỗi liền xong. Không được chị nhất định phải có trách nhiệm với em, chúng ta nhất định phải làm đám cưới."

"Nếu vậy thì tôi thà mang tiếng sở khanh tốt hơn."

Thật tình, người gì đâu mà cứng như khúc gỗ vậy. Bản thân thà mang tiếng xấu với em, cũng không phản bội chị ấy.

"Yên tâm đi, chị là người không buông bỏ được, nhưng em thì được..."

"Nói vậy là sao?"

"Một năm qua em thật ra cũng hiểu người chị để mắt đến là ai? Chẳng qua em cho rằng chị ấy đã chết rồi, sớm muộn chị sẽ hiểu được tấm chân tình của em."

"Nhưng hôm qua trong lúc say chị đã nói rằng chị ấy vẫn còn tồn tại, em còn cố chấp để làm gì?"

Nita tuy quen biết cô chưa lâu, nhưng cũng đủ hiểu được người này khó lòng thay đổi. Cũng trong cơn say chị nói cho em biết, người ta đã quên đi chị. Nhưng chị lại khẳng định với em rằng, chị nhất định phải khiến người ta nhớ ra, mình rốt cuộc là ai?

"Freen, đoạn tình cảm này em buông bỏ rồi. Chỉ hy vọng rằng từ nay về sau hãy xem em như một người bạn, đừng xa lánh em nữa có được không?"

"Nita, sau này chúng ta là bạn bè tốt."

Cô gái này thật ra ngoài yêu cô ra cũng chẳng có lỗi gì, lý nào lại cứ cố tình tránh né, có một người bạn chỉ có tốt thôi mà.

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ