Chương 98: Bảo bối, chị đứng lại coi

411 13 0
                                    


Vào một buổi tối tiết trời hoàn hảo, Becky không hiểu sao mình lại tỉnh dậy trong một không gian quái lạ. Cổ quái lạ đang nói tới chính là nhìn thấy hiện tại đang ở nhà của mình, chính là căn nhà trước đây cùng tên xấu xa đó thế nào sinh sống.

"A"

Becky lúc này muốn ngay lập tức rời khỏi, nhưng quán tính chống tay xuống giường bước xuống đã làm nàng như vậy hét lớn, cơn đau nhức ngay lập tức truyền lên không sau tả nổi.

"Bảo Bối, chị lại làm cái gì đây hả?"

Freen cô là đang ở sau nấu cho Becky một phần cháo, vẫn còn đang trong giai đoạn nêm nếm liền nghe thấy tiếng kêu của nàng. Rốt cuộc là bỏ luôn nồi cháo kia vẫn còn đang sôi sùng sục chạy vào, Bảo Bối lại quấy rối nữa rồi thật là phiền chết người ta.

"Tôi muốn về nhà, tránh ra"

"Thì là ở đây còn gì?"

"Là nhà của tôi và Napat."

Freen lúc đầu không có khóa cửa phòng, bây giờ liền mặt đen hơn than ra ngoài khóa cửa lại. Tiếp tục với cái nồi cháo của mình, bỏ mặc một mình nàng trong đó mà Napat này Napat nọ.

Lại phải nói đến lúc cô đè nàng ở trong phòng Tổng giám đốc, Becky lúc đó đau đến nước mắt có bao nhiêu đều giống như tuôn ra hết. Freen lo lắng ngay lập tức bế nàng đưa vào bệnh viện, rất may mắn là không xui đến mức gãy xương. Nhưng chính cái màn nắn khớp lại làm cho Becky đau đến ngất đi, cuối cùng chính là cô lại bế nàng đưa vào xe trở về căn hộ.

Thật ra cô cũng nghĩ đến sẽ đưa Becky về nhà của nàng, nhưng đến đó nhìn từ xa thì chỉ thấy ông nội. Nếu như để cho ông thấy nàng bị như vậy, lại chính là ở bên cạnh cô mới bị thì nhất định sẽ đánh chết cô.

Tính tới tính lui quyết định đem về nhà tịnh dưỡng, sau khi khỏi hẳn sẽ giao trả lại cho ông nội. Nhưng tình huống bây giờ là cô không trả đó, Bảo Bối cứ yên phận mà ở trong đó đi.

"Tay của chị chỉ bị trật thôi, vài ngày khỏi rồi em cho đi."

Cô đem cho nàng tô cháo cũng như vậy khuyên can, tránh để cho Becky cứ đập cửa lại chạm phải tay đau.

"Không cần đặt xuống, tôi không ăn."

"Chị có quyền không ăn, nhưng em cũng sẽ không cho chị uống thuốc. Nhưng như vậy thì đừng hòng cái tay chị khỏi, mà không khỏi thì đừng mơ ra khỏi đây."

Bình thường nàng đã không có mạnh hơn cô, bây giờ lại thêm vô phương mà thoát ra được với cái tay bị bó lại. Tô cháo đó thật sự là phải ăn, còn là ăn trong một nỗi bi ai không thể nói.

"Thuốc của tôi đâu?"

Ăn còn chưa hết, đừng có nhiều chuyện."

Được, nàng bây giờ là cá nằm trên thớt có chết cũng không ai cứu. Hiện tại sẽ ráng nghe theo lời cô, đợi khi tay nàng lành lại thì công việc đầu tiên phải làm, chính là ký giấy quyết định đuổi việc cô.

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ