Chương 89: Đúng người đúng tội

263 12 0
                                    


Freen đứng trước ngôi mộ của nàng cả một đêm vẫn không sao đưa ra quyết định được, có lẽ đối với người khác nó không phải một chuyện gì quá quan trọng. Nhưng tận sâu trong lòng cô lúc này mà nói, cho dù có một chút tổn hại đến Becky thôi cô cũng không hề muốn.

Cho dù cô có đào mộ lên không thấy Becky, thì cô cũng không biết tìm nàng ở đâu cả. Cũng chỉ có một hướng giải quyết duy nhất, tìm mọi cách để tiếp cận với ông hoặc những người xung quanh ông, nghe ngóng thông tin về nàng. Nếu như Becky thật sự đã chết, cô cũng không cần phải chính tay làm nên điều tàn nhẫn đó.

Tồn tại một nửa hy vọng rằng nàng vẫn còn sống sót, nhưng không có nghĩa cô bỏ hoang ngôi mộ đó không màng chăm sóc. Giờ phút này đây, trong cô tràn đầy mâu thuẫn.

Nếu như trước đây, Freen vẫn luôn cho rằng cố gắng tích góp một số tiền cho ba mẹ nuôi của mình, sau đó sẽ yên tâm rời khỏi. Nhưng hiện tại cô lại bắt đầu có nuôi nấng một niềm hy vọng, chỉ cần biết được tin nàng còn sống ở đâu đó trên thế giới này, cho dù có bằng cách nào đi nữa cũng nhất định khiến cho Becky có thể tha thứ cho mình.

Muốn tiếp cận với ông nội quả thật rất khó khăn, bởi vì thực chất chỉ cần nhìn thấy cô ông đã vòng sang đường khác. Nhưng nếu như Becky đã chết, tại sao ông lại còn ở lại Thái Lan? Ông có thật sự là vô tình với nàng đến như vậy hay không? Nội, ông đã từng rất thương chị ấy mà.

"Ngươi có đào lên hay chưa?"

Hôm nay cô lại đến thăm bà, không ngờ người này vẫn còn nhớ chuyện kêu cô làm hôm trước. Bác sĩ theo dõi cũng nói với cô, dạo gần đây bà tỉnh táo hơn rất nhiều. Có điều muốn bình phục hoàn toàn, sẽ không thể nào nhanh như vậy.

"Tôi không muốn, tôi sẽ cố gắng đi tìm chị ấy cho đến khi nào không tìm được nữa."

"Cô gái đó tốt lắm sao? Tại sao phải tìm về?"

"Bởi vì đó là người mà tôi yêu nhất, chị ấy là mạng sống của tôi."

Đột nhiên cô thấy người phụ nữ đó bỗng nhiên trầm mặc, giống như đang nghĩ ngợi đến một điều gì khiến đôi mắt bà buồn man mác. Freen không có nhờ cô đến chăm sóc bà nữa, nhưng giờ phút này đây tại sao cứ ở mộ Becky về, bà chính là người đầu tiên cũng là người duy nhất mà cô tìm đến.

"Ta cũng muốn đi tìm...đứa con gái của ta."

Thì ra là bởi vì đồng cảm sao? Giữa họ ai cũng đang mất người mà mình cho là quan trọng nhất. Nhưng con gái của bà chỉ là vẫn đang không rõ tung tích thôi, còn người con gái của tôi thì ngay cả một câu trả lời chắc chắn có còn tồn tại hay không? Tôi cũng không thể nào biết được...

------------------------

"Xin lỗi, cô có phải là cô Prim Armstrong không?"

Tiếng của một người đàn ông gọi đến phòng làm việc của Prim, cuộc gọi này cũng đã chờ đợi rất lâu mới đúng thời cơ để gọi.

"Là ai vậy?"

Rõ ràng số máy này cô ta không có lưu lại, trước giờ cô ta cũng chưa từng cho bệnh nhân biết số dùng cho việc gia đình này của mình.

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ