Chương 73: Em đã chẳng còn gọi chị là bảo bối

292 12 0
                                    


Ở một góc hành lang bệnh viện, một bóng hình lặng lẽ cứ một lúc lại đi tới đi lui không sao yên lòng cho được. Cô đã vào bên trong tính ra cũng đã hơn ba mươi phút rồi, tại sao đến bây giờ còn chưa ra vậy? Tình trạng của Freen dạo gần đây cứ hay thất thường, làm cho nàng ít nhiều đều nửa đêm không sao kìm được nước mắt.

"Em không sao rồi."

Có vẻ như nàng thật sự đã quá căng thẳng, cho nên cô dù có từ phòng khám bước ra đứng ở ngay sau lưng của nàng thôi nàng cũng không nhận ra. Cầm tờ giấy khám bệnh của mình trên tay, rốt cuộc đã có thể thở phào nhẹ nhõm ăn nói với người ta. Cô rất sợ khi vào bệnh viện kiểm tra nếu có phát hiện gì nghiêm trọng, nhất định người con gái của cô sẽ ăn ngủ không yên. Nhưng mà xem ra bây giờ thì không cần sợ gì nữa...

"Freen, rốt cuộc em bị làm sao vậy?"

"Bạn của em chỉ là tâm trạng bị stress quá hình thành nên tâm lý có phần kích động thôi, nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Không có triệu chứng của tâm thần phân liệt đâu, em yên tâm nhé"

Bác sĩ này từng là một người bạn cấp ba của nàng, nghe nói anh ta rất có tiếng tăm trong lĩnh vực này vì thế hôm nay nàng mới đưa cô đến đây. Quả thật trong tờ giấy kết quả của cô không có ghi chuyện gì bất thường, cả một ngày hôm đó tâm trạng của Freen cũng vui vẻ hẳn lên không còn có thái độ hằn hộc nữa.

Những tưởng đâu mọi chuyện sẽ êm đẹp trôi qua như vậy, nhưng đến một ngày kia thì tình trạng đó lại xuất hiện thêm một lần. Sau khi Freen ở bên ngoài về đến nhà, nhìn thấy nàng nói chuyện với Kirk qua điện thoại liền tức giận bỏ về phòng. Cả đêm hôm đó không nói với nàng bất cứ thứ gì, khi cô gái bé nhỏ đó dường như muốn nép vào lòng cô, đối mặt của nàng lúc này cũng chỉ là một tấm lưng lạnh lẽo.

"Vài ngày nữa chị cùng với anh Kirk lại đi công tác, chị..."

Nàng không phải muốn châm dầu vào lửa, cả đêm rồi cô cũng không nói chuyện với nàng. Cho dù bây giờ cô có mở lời ra trách móc, hay ngăn cản nàng không được đi nữa thì hay biết mấy. Rất tiếc cô hiện tại chỉ xem nàng giống như một người bạn ngủ nhờ, ngay cả thái độ hằn hộc cũng không có, chất giọng đều đều như thể chẳng quan tâm.

"Chị muốn đi đâu cần gì nói với em? Anh của chị dĩ nhiên biết cách chăm sóc tốt cho chị."

Phải, đó là câu nói cuối cùng trong ngày nàng được nghe từ người mình thương yêu nhất. Đêm hôm đó chỉ có một người an nhiên chìm vào một giấc ngủ say, chỉ tội cho cô gái bên cạnh cả một đêm không sao biết cách làm cho đôi mắt của mình khô ráo lại.

Người ta nói người khác thay lòng là khi họ tìm được tình yêu mới, là khi họ bây giờ xem mình không khác gì một gánh nặng. Mỗi đêm cô đều ra ngoài tầm một tiếng, nhưng cô có đi gặp bà Kuariyakul đó hay không nàng thật sự muốn biết. Vì thế trong một đêm mưa gió, khi một cô cầm theo chiếc ô nàng từng mua tặng bước ra bên ngoài đón taxi, cũng là lúc một chiếc ô khác cùng loại cũng len lén bước theo cùng.

Nơi cô đến chính là bề ngoài cũng giống như một quán trà bình thường, đến lúc nàng bước vào thì thái độ của những nhân viên ở đây hoàn toàn kỳ lạ. Bọn họ hỏi nàng có muốn dùng loại trà đặc biệt hay không? Nàng cũng muốn xem thử rốt cuộc loại bọn họ nói đó là gì. Khi Becky bước vào phòng chờ đợi, nàng phát hiện dường như có một thứ hương xông gì đó làm thần trí của mình có chút không tỉnh táo. Vì thế khi nhân viên nơi đó đem trà cho nàng xong, nàng cũng nhanh tay lấy nước trà đó dập tắt thứ hương xông đang nhóm ở trong phòng.

[FREENBECKY] Sủng Vật Hào Môn (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ