Anh không sứng

403 41 3
                                    

.

.
.
.
Sau khi tạm biệt Lew  cậu  đi  vào  trong  cùng  mọi  người  ăn  uống  , nói chuyện được  một  lúc  thì  nghe  ở  trên  lầu  có  tiếng  hò hét  cộng tiếng  đổ vỡ.  Cậu  cùng  mọi  người  lật đật  chạy  lên  thì  thấy trước  mặt  một  đống  đồ  nát tan hoang.

Thì  ra lúc nãy khi Lew  rời  đi khỏi,  nó  cũng   quay người đi  vào  trong  phòng  cậu . Vừa  bước  vào  trong  nó  thấy  vô  số  những  bức   tranh,  bức hình  chụp  của  gia đình  nó  trước  kia,  một  số  có  thật,  một  số  là  do cậu  mô phỏng phục dựng  lại,  một  số  do  cậu  kêu  người  vẽ  lại.  Tất  cả  đầy  đủ  thành viên  ba,  mẹ,  Hanbin,  và  nó  .  Nó  đi  đến  đâu đều  đau lòng  đến  đó,  từng  kí ức  từng khoảnh khắc khi  xưa  hiện  lên  trong  đầu  nó.  Nó  đi  đến  đầu  giường thấy  có  một khung ảnh  chỉ  bằng  hai bàn  tay chụm lại.  Khung  ảnh  đó  bị  cậu  lấy  tấm  vải  mỏng  che  đi.  Nó  lấy tay gạt  tấm  vải  đó  ra, trên  khung  ảnh  là  hình  ảnh  cậu  đang  ngồi  khụy  một  chân  tay  xoa xoa  mu bàn tay  bị  bỏng  của  nó.  Tấm  hình  này  là  do cậu  đã  nhờ  người  ta vẽ,  mô phỏng  lại  khoảnh khắc  khi  xưa  cậu  đã làm  nó  bị  bỏng  ở  tay. 

- """ tại  sao,  tại  sao. Đã  bỏ  rơi  tôi  rồi  anh còn  lưu  dữ những  thứ  này  làm  gì. Mỗi  ngày  nhìn  thấy  tôi  Anh  không  cảm  thấy  tội lỗi sao. Anh đáng  chết  , anh  không  sứng  đáng,  gia đình  là  thứ  không  tồn  tại,  anh  không  sứng  có  được  nó """

Nó  khóc,  nó  không  khống chế được  bản thân,  càng  nhìn  tấm  hình  đó  nó  càng  hận.  Cậu  lấy  vải  che  lại  vì  cậu  trân trọng  và  muốn  bảo  quản thật  tốt,  đêm  nào  cậu  cũng  lấy  tấm hình  đó  ra lau sạch sẽ,  thương  nhớ  nó   . Nhưng  nó  thì  không  biết.  Nó tưởng  cậu  che lại  là  không  muốn  nhìn  thấy  nó . Lãng quên nó.

Nó  giơ tay  gạt  hết  những thứ  có  trên  bàn,  kể  cả  những  tấm  hình,  những bức  tranh gia đình cậu  treo trên  tường  nó  đều  đập hết không  bỏ  sót  cái  nào.

Cậu  chạy  lên  đến  nơi  thì  thấy  nó  đang  điên  cuồng  đập  phá,  những  tấm  hình  những  bức  tranh  nằm  la  liệt  trên  sàn nhà.  Cậu  ngước  lên  nhìn  nó  với  đôi  mắt  tội  nghiệp  ngấn nước.  Nó  thấy  cậu  lên  nó  tiến  đến  túm  cổ  áo  cậu.  Đưa  đôi  mắt  đỏ  ngầu  uất hận  nhìn  cậu. 

- đồ dối trá.  Anh  tưởng  anh  làm  vậy  sẽ  vơi bớt  tội lỗi  của  anh  sao. Tôi  sẽ  bắt  anh trả  giá  cho những  chuyện  mà  anh  đã  làm.  Cả  đời  này  đừng mong được  sống  yên ổn.

Cả  Hyeongseop  và  Eunchan  đều  hốt hoảng  lên  tiếng  gọi 

- Taerae,  bình tĩnh.

Chỉ  có  Hyuk  không  nói  gì  một mạch  túm  cổ  áo  nó  lôi  sềnh sệch  xuống  nhà.  Hắn  đấm nó  một  cái  chảy  máu  miệng  vì  cái  tội  giám  bắt  nạt  người  thương  của  hắn,  giám  làm  loạn  tại  nhà  của  Hanbin  . Nó  cũng  không  sợ  nó  lao  lên  đánh  trả  hắn  một  cái,  cả  hai  lao vào  đánh  nhau  liên  hồi.  Mọi  người  ở  trên  tầng  hai  vội  chạy  xuống  can  ngăn. 

[Bonbin] ĐỐI THỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ