tìm em là sứ mệnh của anh

334 38 9
                                    

.
.
.
+   "" dừng lại  đi  Hanbin,  em xin  anh  đấy. Sóng  truyền hình  không  phải  một  nơi  để  giỡn """"

Hắn  lo  lắng  nhìn  phía  trước  sân khấu,  hắn  hận  bản thân  không  cho cậu  biết  sự  thật. 

-  Han Jong  à.......10 năm  qua  anh  không  ngừng  nỗ lực  tìm  kiếm  em.....em đang  ở  đâu.......có  nhìn  thấy  anh  hay  không? ......không  có  anh  ở  bên  cuộc  sống  của  em thế nào.....có  phải  chịu nhiều  ấm  ức  lắm  không?  Có  phải  chịu  nhiều  cực  khổ  lắm  không  ?  ......có  được  ăn  no mặc  ấm  không.......năm  đó  anh  không  hề  bỏ  rơi  em......năm  đó  lúc  đang  trên  đường  đến  chỗ  làm......anh  gặp  một  cậu  bé  đứng  giữa  đường  hai tay  ôm  chặt lấy  đầu  vô  cùng  sợ  hãi,  phía  xa  là  một  chiếc  xe máy giao hàng  đang  lao  tới.....anh  đã  giúp  cậu  bé  đó.....anh  bị  chiếc  xe đó  tông  trúng.......anh  bị  hàng  hoá  trên  xe  đập  vào  thái  dương  chảy  rất  nhiều  máu......nó  đã  để  lại  Vết  sẹo  cho anh  đến  tận  bây  giờ..

Cậu  đưa  tay  chỉ vào  hai  gạch  trên  thái  dương,  nếu  không  nói  đó  là  sẹo  thì  người  ta cũng  không  biết.  Tưởng cậu  cắt  tóc  như  vậy  tạo  phong cách,  tạo  điểm nhấn.  những  ánh  đèn  flash  chớp nháy  thi  nhau  chụp  lại  hàng  ngàn  hàng  vạn  tấm  hình  của  cậu.  Thi  nhau  zoom  cận  vào  vết  sẹo  trên  tóc  mai  của  cậu.  Cả  hội  trường  nháo nhào  bàn tán  xì  xầm. 

-  người  ta đưa  anh  tới  bệnh viện  nhưng  một  ngày  sau  anh  mới  tỉnh.  Khi  tỉnh  dậy  anh  trở  về  tìm  em nhưng  không  thấy  em ở  đó......anh  đã  đi  khắp  nơi  để  tìm  em.....anh  đã  cầu  cạnh  cảnh  sát  để  tìm  em nhưng  vô  ích.  .......

-   10 năm  qua  anh  đã  không  ngừng  tìm  kiếm  em   ......nhưng  tìm  kiếm  một  người  giữa  hàng  triệu triệu,  tỉ  tỉ  người  thật  khó  khăn........điều  duy nhất  anh  có thể  làm  là  trở  thành  một diễn viên.......để  một  lúc nào  đó  em có  thể  nhìn  thấy  anh  trên  màn  ảnh......em có  thể  nhận  ra anh  .....em có  thể  tìm  thấy  anh.......

-    Anh  đã  quá  mỏi  mệt  rồi......anh  không  thể  chờ  đợi  thêm  được  nữa..........10 năm  qua  với  anh  thật  đáng  sợ.......thực  sự  đáng  sợ  ......Oh Han Jong  à.......hãy  đến  đây  với  anh......nếu  em đang  ở  trước  màn  hình  kia  ......nếu  em nhận  ra anh.......xin  em hãy  đến  đây........anh  vẫn  luôn  ở  đây......chờ  đợi  em......xin em hãy  trở  về  bên  anh......... anh  rất  nhớ  em......  anh  nhớ  em rất  nhiều  .......... Jong  à......

Những  giọt  nước mắt  như  pha  lê  rơi  xuống,  từng  tiếng  nấc  nghẹn  trong  cổ họng không  thể  kiểm soát  nổi.  Cậu  vừa  khóc  vừa  nói,  cậu  cố  giữ  bản  thân  chấn  tĩnh  để  nói hết  những  thứ  để  trong  lòng.  Để  không  làm  mất  nhiều  thời gian  của  mọi  người,  để  không  ảnh  hưởng  sóng truyền hình  quá  lâu.  Cậu  vừa  khóc  nấc  vừa  hoàn thành  nghi  thức  nhận  giải phát biểu. 
  mặc  dù  cậu  đã  tính  toán  trước,  đã  chuẩn  bị  trước  nhưng  cũng  không  thể  vượt qua  được  nỗi  đau  đè  nén  suốt  bao năm  qua. 

[Bonbin] ĐỐI THỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ