cố lên Oh Hanbin . đừng bỏ cuộc

362 40 17
                                    

.
.
Nó  ngồi  ở  ghế  đá  ngay  bên  ngoài  khách sạn,  nó  suy  nghĩ  về  những  lời  Eunchan  vừa  nói.  Có  lẽ Eunchan  đã  nói  đúng,  nó  không  còn  là  Kim Taerae  của  ngày  xưa.  Nó  ngày  càng biến  chất,  ngày  càng trở nên  mưu mô thủ đoạn, một  loại  người  mà  trước đây  nó  từng  rất  ghét.  Vì  đâu  mà  nó  trở  nên  như vậy.  Nó  giận  cậu  vì  ngay  từ  lần  đầu  tiên  gặp  lại  cậu  không  nhận  ra nó.  Mãi  cho đến  khi  nhìn  thấy vết  sẹo  trên  tay  cậu  mới  nghi  ngờ.  Ai  bảo  nó  mang  thân  phận  là  thiếu gia  nhà  họ  Kim,  một  thân  phận  không  thể  xem thường,  có  mười  Oh Hanbin  cũng  chẳng  nhận  ra  nổi.  Cho dù cậu  không  nhận  ra thì  có  sao, nó  không  muốn  nhận  lại  cậu  thì  thôi  sao phải  hành hạ  cậu  như  vậy.  Chẳng  phải  nó  đang  sống  dưới  thân  phận  thiếu gia nhà  họ  Kim rất  tốt  hay  sao?  Nhà  họ  Kim  đối xử  với  nó  không  tốt  hay  sao?

Nó  đưa  bàn tay  có  vết  sẹo  kia  ra nhìn,  những  kí ức  khi  xưa  của  cậu  và  nó  hiện  về.  Nó  đã  làm  gì  thế,  tại  sao lại  đối  xử  với  người  anh  thân  yêu  của  nó  như  vậy.

Đang  chìm  trong  suy  nghĩ thì  nó  bị hai  người  nhân  viên  Resort cắt  ngang  dòng  suy nghĩ.

<   mau  kêu  gọi  du khách  trở  về  đi.  Sắp  có  bão  tuyết rồi.

>  Vâng  em đã  liên  hệ  bên  quản lý  khách sạn rồi.  Du khách  đã  trở  về  hết  rồi. 

#  Anh  nói  cái  gì  cơ.  Bão tuyết  là  sao.  Chẳng  phải thời  tiết  đang  rất  tốt  sao. ( Taerae  lo lắng  hỏi)

<  khí  tượng  thủy văn  trung ương  báo  khẩn  sẽ có  mưa  tuyết lớn,  thậm  chí  là  bão  tuyết  còn  có  nguy cơ  sạt lở tuyết  nữa. 

#  CÁI  GÌ.  MƯA  TUYẾT.  BÃO  TUYẾT.  SẠT  LỞ.

<  ê . Này  . Này....  quay  lại  đi  . Nguy hiểm  lắm......

Nó  chẳng  nói  gì  quay  đầu  bỏ  chạy  lên  núi,  nó  không  thể  bỏ  mặc  cậu dù  sao  cậu  cũng  là  anh  hai  của  nó.  Nó  đã  từng  rất  ghét  cậu,  đã dùng  thủ  đoạn  hãm  hại  cậu.  Nhưng  nó  chưa  bao  giờ  muốn  lấy  mạng  cậu  , nó thực  sự  sợ  cậu  sảy  ra chuyện,  nó  thực  sự  sợ  cậu  lại  bỏ  nó  lại  một  lần  nữa.  Cậu  đi  lên  đỉnh  núi,  nhưng  đỉnh  núi  khá  xa đã  vậy  lại  không  chỉ  có  một  đỉnh  mà  tận  3 đỉnh.  Trùng  hợp  hôm  nay  cty  cũng  tổ chức  team building  tại  cả  3 đỉnh.  Nó  chẳng  biết  cậu  đến  đỉnh  nào,  đi  hướng  nào.  Nó  cứ  ngu  ngốc  đi  tìm  cậu trong  vô  vọng. 

#  Anh  Hanbin.......

#  Anh  Hanbin.......anh Hanbin.....

Nó  vừa  đi  vừa  gọi  tên  cậu,  nó  đã  đi rất  lâu,  đã  đi khá  xa nhưng  vẫn  chưa  tìm  thấy  cậu.  Rốt cuộc  cậu  đã  đi  đường  nào,  đã  đi  đến  đâu,  cậu  đang  ở  đâu.  Tuyết  bắt  đầu  rơi  nhiều, tuyết ngày  một  dày  đặc làm  cho nó  lạnh  cóng .

[Bonbin] ĐỐI THỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ