bàng hoàng

331 28 8
                                    

.
.
Sáng  hôm sau  cậu  tỉnh dậy thấy  mình  đang  nằm  ở  một  nơi  xa  lạ,  có  vẻ  như  cậu đang  ở  khách sạn.  Cậu  tá hỏa, bàng hoàng  , trấn kinh  khi  thấy   cúc  áo  của  mình  bị  bung   ra hết, thắt lưng  bị  tháo  ra , quần  bị  nới lỏng . Quần  áo  nhăn nhúm  xộc xệch,   trên  cạp quần còn  có một  ít  chất  lỏng  nào  đó.  Cậu  đưa  tay quẹt lấy  rồi  đưa  lên  mũi  ngửi, ỌE   mùi  của  nó  thật  kinh tởm.  Cậu  trấn  kinh,  cậu  đường  như  ý thức  được  sự  việc . Cậu  đang  ở  khách sạn,  quần  áo  xộc xệch  trên  người  còn  có  thứ  kinh tởm  kia. Chả lẽ Là  đêm  qua  cậu  đã  ở  đây  mây mưa  với  người  khác  ư. Người  đó  là  ai  , tại sao  cậu  lại  ở  đây  ? tại sao  cậu  lại  có  thể  làm  những  chuyện   bại  hoại  như  vậy.

-  chuyện......chuyện  này  là  sao?  Tại  sao  mình  lại  ở  đây......tại  sao trên  người  mình  lại..........mình  đã  làm  ra cái  trò  gì  vậy. .....không.......không được.....tuyệt đối không  phải  vậy..........không  thể  nào........antue.....

Rõ  ràng  hôm  qua  cậu  đang  trên  đường  về  nhà,  tại  sao sáng  nay  lại  ở  đây  được,  cậu  đã  ở  đây  với  ai,  làm  những  trò  gì.   Cậu  thật  điên  rồ  , cậu  vò đầu  bứt  tóc  cũng  không  nghĩ  cho được  câu  trả lời  thỏa đáng.  Cậu  đã  ở đây  với  ai , là  ai  rốt cuộc  là  ai. 

Phải  mất  rất  nhiều  thời gian  cậu  mới  đủ  tỉnh táo  để   trở  về  nhà  tắm  rửa thay đồ. 

Cậu  đứng  bất  động  trong  nhà  tắm  ,mặc  dòng  nước  chảy  trên  cơ thể.  Dòng  nước  lạnh  buổi  sáng  cũng  không  rửa  trôi  được  những  ấm ức tủi nhục của  cậu.   những  giọt  nước mắt  tủi hổ  cứ  đua  nhau  chảy  xuống  , tại sao  những  chuyện  xấu hổ  này  cứ  liên  tiếp  xảy  ra với  cậu  vậy,  thế  giới  này  đối  xử  với  cậu  tệ  quá  phải không   ?   Thế  giới  này  ác  nghiệt  với  cậu  quá  phải  không?  

-  không........không   muốn...... ....không  muốn ......không  thể ......... không  thể  huhu.....huhu..........

Rốt cuộc Là ai  đã  hại  cậu  vậy,    tại sao   lại  đối  xử  với  cậu  như  vậy, cậu  đã  làm  gì  nên  tội . cậu  phải  làm  gì  đây  , cậu  phải  đối  mặt  với  Koo bon Hyuk  như thế nào  đây,  nếu   hắn  biết  được  thì  sẽ  như  thế nào cậu  thật  không  giám  nghĩ. Cậu  có  nên  nói  cho hắn  biết  chuyện  này  không?  Rồi  sẽ  như  thế nào,  hắn  có  tin  cậu  không? Hay  hắn  sẽ  bỏ  rơi  cậu , khinh thường cậu. 

Đến  gần  trưa  cậu  mới  vác  được  cái  xác  không  hồn  đến  cty.  Vừa  đến  cty  thì  cậu  chạm  mặt  Taerae.  Nó  nhìn  thấy  cậu,   trước  khi  nó  đi  qua  cậu , nó  cười  nửa  miệng  đắc  ý.  Là  cậu  ngây thơ  không  nhìn  ra được  ý  gian  trong  nụ  cười  của  nó,  hay  cậu chẳng  còn  tâm  trí  nào  để  í  đến những  chuyện  xung quanh. 

Cả  ngày  hôm  nay  cậu  không  làm  được  việc,  lúc  thì  cậu  vô định  nhìn  xa xăm,  lúc  cậu  vô  hồn  không  tập  trung,  liên  tục  bị  đạo diễn  nhắc  nhở.  Làm  sao cậu  có  thể  tập trung  nổi,  cậu  không  thể  loại  bỏ  những  đoạn  suy nghĩ  những  hình ảnh  hồi sáng  ra khỏi  đầu.  Cậu  tự  trách  tự  dằn vặt  bản thân. 

[Bonbin] ĐỐI THỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ