vượt qua

399 39 6
                                    

Cậu nằm  đó  bất  động,  cậu  thực  sự  mỏi  mệt,  cậu  cạn kiệt  sức  lực  cậu  không  thể  đứng  lên  nổi,  cậu  không  thể  bò  đi  nổi,  cậu  không  thể  nhúc nhích  nổi.  Cậu  nhớ  hắn,  cậu  nhớ  những  khoảnh khắc  vui buồn  , hạnh  phúc  cùng  với  hắn.  Cậu  nhớ  mối  tình  đầu  của  cậu,  mối  tình  đầu  không thể  ở  bên  cậu khi  cậu  yếu  đuối  nhất  cần  hắn  nhất. 

- "" Koo bonHyuk........anh nhớ em.......anh  thực  sự  cần  em....
......em đang  ở  đâu...........em có  biết  anh  mất tích  không?...........em có  đi  tìm  anh  không?...........Koo bonHyuk.........""""

Trí  thức  cậu mơ  hồ cậu  chính  thức  rơi  vào  ảo  ảnh.  Cậu  thấy  Ba,  mẹ, em  Han Jong , họ  đang  rất  vui  vẻ  đang  rất  hạnh phúc.  Có  lẽ  họ  đến  để  đón  cậu. 

-  "" Ba,  mẹ,  Han Jong,  mọi  người  đến  để  đón  con  sao? ...........mọi  người  nhớ  con  rồi  sao?.............. mọi  người............muốn  đưa  con  đi  cùng  sao?...........chúng ta  sẽ  không  rời  xa nhau  nữa  chứ........."""

- """ anh  xin lỗi  em........Koo bonHyuk........anh  không  thể  nào  đợi  thêm  được  nữa........anh  yêu  em.........
Anh  thực  sự  yêu  em.........tạm.........biệt.........em......"""

Nước mắt  cậu  rơi,  cậu  không  thể  đợi  thêm  được.  Cho  dù  mạnh  mẽ  đến  mấy  , bản  lĩnh  đến  mấy  cũng  không  thể  vượt qua  được  số  phận.  Số  phận  của  cậu  quá  đau  khổ  quá  hẩm  hiu  rồi. 

.
.
Hắn  vừa  soi  đèn  vừa  tìm  đường  đi,  linh  cảm  của  hắn  cho thấy  cậu  nhất  định  sẽ  đi  đường  này  . Hắn  có  niềm  tin  mãnh  liệt  là  cậu  đang  ở  gần  đây,  là  hắn  sẽ  tìm  thấy  cậu.  Quả  nhiên  là  hắn  tìm  thấy  cậu  thật.  Cậu  nằm  đó  một  cục,  tuyết  phủ  lên  cậu  trắng  xoá. 

Hắn  lật  đật  chạy  đến  hắn  không  giấu  nổi  nỗi  khẩn  trương,  hắn  khóc  nấc  lên.  Nhìn  toàn  thân  cậu  là  tuyết  phủ  trắng  xoá,  gương  mặt  cậu  trắng  bệch  cứng  đờ,  đôi  tay  cậu  đỏ  rực  sưng  lên  vì  lạnh.  Hắn  phủi  phủi  tuyết  trên  cậu,  hắn  ôm  cậu  vào  lòng,  toàn  thân  cậu  lạnh  toát. Cậu  không  còn  ý  thức,  chẳng  biết  cậu  đã  nằm  đây  bao  lâu. 

+ anh  Hanbin........huhu........anh Hanbin.......mau tỉnh lại  đi.........em xin anh.........em xin  anh  mau  tỉnh  lại  đi.......

+  em đến  rồi  đây..........em đến  rồi  đây.......anh  hãy  tỉnh  lại  đi........không  được.......không  được........anh  không  được  bỏ em lại  một  mình........xin  anh......xin anh.....

Hắn  khóc  lóc  không  ngừng  , hắn  hoàn  toàn  mất  kiểm soát,  hắn  lay  cậu  thế  nào  cậu  cũng  không  dậy.  Hắn  hoàn  toàn  quên  mất  cơn  đau,  hắn cõng  cậu,  hắn  muốn  đưa  cậu  rời  khỏi  đây.  Hắn  lê  từng  bước  chân  cõng  cậu  đi  trong  trời  tuyết,  nhưng  chân  của  hắn  bị thương  dẫn  đến  mất  sức,  đôi  chân  không  trụ  vững  làm  hắn  và  cậu  bị  trượt  té  lăn  vài  vòng  trên  tuyết.  Cũng  may  là  lăn  vào  gốc  cây,  hắn  lồm cồm  bò  đến  bên  cậu.  Lúc  này  trực  thăng  đang  bay  bạch.....bạch....bạch.....trên đầu.  Nhưng  hắn  quá  yếu  , không  thể  cất  tiếng  gọi  hơn  nữa  cũng  gọi  không  lại  so  với  tiếng  bạch bạch  của  cánh  quạt.  Trực thăng  có  đèn  chiếu  xuống  để  nhìn  nhưng  vì  mưa  tuyết  lớn  cản tầm  nhìn  nên  phải  bay  thấp mới  có  thể  nhìn  thấy  người.  Nhưng  bay  thấp  thì  chỉ  có  thể  bay  trên  đường  trượt  tuyết  không  thể  bay  gần  rừng  thông  được.  Nhưng  lúc  này  cậu  và  hắn  lại  đang  ở  rừng  thông . Lúc  nãy  bị  té  nên  hắn  cũng  làm  rớt  chiếc  đèn  pin không  thể  dùng  đèn  để  kêu  cứu. 

[Bonbin] ĐỐI THỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ