Q1. Chương 02 Cửa sắt và chìa khóa

1.2K 58 4
                                    

Chương 02 Cửa sắt và chìa khóa

Sau khi trời sáng, cảm giác kinh khủng đêm qua mới dần biến mất.

Lâm Thu Thạch đang định theo hành lang tầng hai đi xuống thì chợt nghe trên tầng ba vọng xuống tiếng lao xao ồn ã, như có rất nhiều người đang tranh luận. Cậu vốn không định đi xem nhưng lại nghe thấy tiếng phụ nữ gào khóc, vẻ bi thương tột cùng, cứ như vừa gặp phải chuyện gì vô cùng thảm khốc.

Lâm Thu Thạch hơi do dự rồi đổi hướng đi lên cầu thang tầng ba, định xem xem xảy ra chuyện gì.

Căn nhà làm bằng gỗ, những tấm gỗ bậc cầu thang đã hơi mục, giẫm lên phát ra tiếng kẽo kẹt, có chỗ còn rung lắc, như thể sắp chịu không nổi sức nặng của người đi.

Lên đến tầng ba, Lâm Thu Thạch trông thấy nhiều người đứng ngoài hành lang. Nhưng điểm thu hút sự chú ý của cậu lại là mùi máu tanh nồng trong không khí.

Mùi máu này quá nồng, khiến người ta gay mũi. Lâm Thu Thạch cảm thấy không ổn, cậu bước từng bước, thận trọng đến gần phía sau đám đông.

"Tôi biết mà." Hùng Tất, người đàn ông cao lớn hôm qua đón bọn Lâm Thu Thạch về nhà hạ giọng nói gì đó: "Quả nhiên tối qua xảy ra chuyện..."

Tiểu Kha cũng đang nói, cô bé bảo: "Em cũng nghĩ vậy, cứ tưởng là..." Nói tới đây, cô bé quay lại liếc thấy Lâm Thu Thạch vừa tới: "Bỏ đi."

Lâm Thu Thạch thầm nghĩ cô bé nói vậy là có ý gì, cứ tưởng là ai cơ, chẳng lẽ là cậu và Nguyễn Bạch Khiết? Cậu ngẩng lên, nhìn thấy cánh cửa đang mở sau lưng Tiểu Kha.

Cửa khép hờ, dưới đất lênh láng máu tươi. Bởi vì thời tiết quá lạnh, máu đã đông đặc lại. Có điều vẫn thấy rõ lượng máu này rất nhiều.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Chết người rồi." Hùng Tất đáp dửng dưng.

Lâm Thu Thạch: "... Chết người?" Nếu là ngày hôm qua, chắc hẳn cậu sẽ thảng thốt lắm, những người này sao có thể dùng ngữ điệu bình thản để nói về một chuyện như thế. Nhưng sau khi trải qua chuyện đêm qua, giờ đây Lâm Thu Thạch ý thức một cách rõ ràng, nơi cậu đang có mặt không phải là thế giới có thể dùng tri thức thông thường để giải thích.

"Ừm." Hùng Tất đáp.

Lâm Thu Thạch đổi qua vị trí khác để có thể nhìn được đằng sau cánh cửa. Mới liếc qua đã đủ khiến cậu bất giác rùng mình hít sâu một hơi. Trong phòng khắp nơi đều là máu tươi đông đặc, hai cái xác nằm ngổn ngang dưới đất, máu thịt bầy nhầy, hoàn toàn biến dạng. Nếu nói đó là người, thà nói rằng đó là hai tảng thịt đã bị lột da. Máu tươi từ trong phòng tuôn ra bên ngoài, từ mặt sàn cho tới bốn bức tường, cả khu vực tầng ba không còn chỗ nào sạch sẽ.

Tuy Lâm Thu Thạch đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cảm thấy buồn nôn. Cậu bụm miệng quay đi, Tiểu Kha hiểu ý bèn tốt bụng nhắc: "Bên kia có WC."

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ