Q2. Chương 50 Ba năm trước

632 40 0
                                    

Chương 50 Ba năm trước

Sau lần đó, Giang Tín Hồng hoàn toàn không chịu nói chuyện với nhóm Lâm Thu Thạch nữa, cậu ta ngồi lì trong lớp, khích kiểu gì cũng không chịu nhúc nhích. Bốn người họ hết cách, để tránh gây sự chú ý với các NPC khác, họ quyết định ngày hôm sau sẽ trở lại, khi đó sẽ tìm cơ hội nói chuyện kỹ hơn với Giang Tín Hồng, bởi vì manh mối quan trọng nhất có lẽ đang nằm ở chỗ cậu ta.

"Hôm nay tới đây thôi, mình về ngủ sớm đi, em mệt rồi." Nguyễn Nam Chúc ngáp dài.

"Được thôi." Từ khi vào cửa này, Lê Đông Nguyên chưa từng phản đối Nguyễn Nam Chúc một lần nào, Nguyễn Nam Chúc nói gì thì gã làm đó, cực kỳ tận tâm tận lực.

Bốn người giải quyết qua loa bữa tối, sau đó trở về ký túc. Mới về tới nơi, họ trông thấy cô gái người mới đang đi đi lại lại quanh cổng ký túc, vẻ mặt vô cùng tiều tụy.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Cô gái lúng túng trong miệng, sau một hồi lưỡng lự mới nói: "Chuyện là... tôi có một đồng đội... anh ta đi mãi chưa thấy về."

"Hai người đã đi đâu?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Khu lớp học cũ." Cô gái nói: "Tôi vào nhà vệ sinh, sau đó phát hiện anh ấy đã biến mất, tôi đi tìm khắp cả tòa nhà - mà không thấy đâu. Xong tôi sợ quá, nên vội quay về đây."

"Anh ta biến mất ở khu lớp học cũ ư?" Lê Đông Nguyên ngoảnh đầu nhìn màu trời đã tối hẳn: "Sốt ruột cũng vô ích, bây giờ trời tối rồi, chắc chắn chúng ta không thể đi tìm anh ta nữa, tôi khuyên cô nên về phòng đi, ngày mai bọn tôi sẽ đưa cô qua đó xem thử."

Vẻ mặt cô gái tuy vẫn chưa hết lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, xem ra chính cô cũng không muốn đến khu lớp học cũ đó vào giờ này.

Vậy là tất cả mọi người trở về phòng, định nghỉ ngơi sớm.

Sau khi có trải nghiệm nhất định ở thế giới trong cửa, mọi người đều hiểu rõ mất tích đồng nghĩa với điều gì. Ở nơi cạm bẫy tử vong trùng điệp giăng sẵn chờ người ta sa chân này, kẻ sống sót đã ít ỏi lại càng hiếm hoi. Người đồng đội của cô gái người mới e rằng đã lành ít dữ nhiều.

Bọn Lâm Thu Thạch nằm trên giường, phân tích các thông tin thu được trong ngày hôm nay.

Nguyễn Nam Chúc lại đưa ra một vấn đề cực kỳ hệ trọng: "Tụi học sinh sắp thi tốt nghiệp mà, đúng không nhỉ?"

Lâm Thu Thạch nói: "Phải, sao thế?"

Nguyễn Nam Chúc: "Thời tiết này chắc chắn không phải mùa đông, nhiệt độ vừa phải, hơi nóng một chút, vậy thì đợt thi học kỳ này không phải là thi trước khi nghỉ đông."

Lâm Thu Thạch hiểu ngay ý của Nguyễn Nam Chúc: "Ý em đây là kỳ thi tốt nghiệp?"

"Đúng." Nguyễn Nam Chúc: "Em nghĩ đây là một mốc thời gian quan trọng, nếu kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, cậu ta không còn là học sinh của trường này nữa."

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ